Lưu trữ

Archive for the ‘Đọc & Suy ngẫm’ Category

“Nỗi đau mất mát” nhân đôi

Tháng Mười Hai 2, 2011 9 comments

Ông André Menras- Hồ Cương Quyết

Với những ai đang mang trong mình dòng máu Việt, dù chỉ còn một chút lương tri hay một chút suy tư cùng đất nước ắt hẳn sẽ biết đau cùng nỗi đau mất mát của đồng bào mình đang ở tít ngoài đảo xa, nơi ấy có tên gọi Lý Sơn.

Ngày ấy, Lý Sơn từng là quê hương những đoàn hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa. Đoàn hùng binh ấy đã bao lần một đi không trở lại để bảo vệ chủ quyền bở cỏi ngoài khơi xa của tổ quốc, Hoàng Sa – Trường Sa. Và ngày nay, mãnh đất khắt nghiệt chỉ có nắng, gió, bão bùng ấy vẫn liên tục sản sinh ra nhiều người con luôn sẵn lòng về với biển, nơi mà cha ông họ đã từng đặt chân đến và khẳng định chủ quyền quốc gia .

Họ không còn được gọi là những hùng binh như xưa, nhưng họ vẫn luôn có mặt và được xem như là những cột mốc sống trên biển, ngày đêm luôn phải đối diện với thiên tai, nhân tai bất ngờ. Họ là ngư dân Lý Sơn, những người con đất Việt mà nỗi khát khao về với biển, về với Hoàng Sa chưa bao giờ tắt.

Lý Sơn có thể được gọi với nhiều cái tên. Gọi là đảo không chồng, đảo trông chồng, đảo mồ côi hay đảo mộ gió… đều được cả, bởi tên gọi nào cũng đúng, cũng phù hợp với những gì đã và đang diễn ra ở nơi đây.

Có lẽ, không có nơi nào buồn và tan thương bằng Lý Sơn. Bao đời nay, chuyện gia đình ly tán, vợ góa chồng, trẻ mồ côi đã là chuyện thường ngày. Đến giờ, đã có bao nhiêu người mẹ xa con, vợ xa chồng, con xa cha hay đã có bao nhiêu mộ gió được đắp vội trên cát… chắc cũng không ai biết được, chỉ biết rằng nỗi đau vô tận cùng ấy vẫn chưa hề dứt, thậm chí còn đau hơn khi rãi rác luôn có người phải bỏ mạng vì những chiếc tàu lạ mà đích thị là tàu Trung Quốc tấn công, bắt bớ, đánh đập, nhấn chìm…

Đáng lý ra nỗi đau ấy phải được ghi nhận, chia sẻ  bằng một cái gì đó bởi những người con đất Việt máu đỏ da vàng. Nhưng  buồn thay, nó lại được một người Việt không phải da vàng, ông André Menras,  thốt lên. Thật đáng quý và may mắn gì hơn cho người Việt Nam khi có một người “đồng bào” như thế. Hãy nghe ông chia sẻ: “Mục đích chính của bộ phim là để ngư dân, những bà vợ góa, đồng bào tại nơi ấy nói những gì mình muốn nói. Từ đó để giải tỏa nỗi đau của họ, để bày tỏ lòng yêu quê hương, yêu nước của họ. Để Tổ quốc của họ nghe, chia sẻ, ủng hộ. Để dư luận nước ngoài có một phản ứng phẫn nộ, đoàn kết và hỗ trợ…”

Nhưng thật không may, ý nguyện chia sẻ cái “nỗi đau mất mát” ấy lại không được một số người ủng hộ. Bằng chứng là bộ phim đã bị yêu cầu ngưng chiếu giới thiệu với thân hữu khi vẫn chưa được bắt đầu.

Trong một bài hát nào đó Trịnh Công Sơn đã viết “… người chết hai lần, thịt da nát tan”. Dù hai sự việc, hai hình ảnh khác nhau, diễn ra trong một thời điểm, hoàn cảnh khác nhau nhưng sao giống nhau quá. Cấm công chiếu bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát” chẳng khác nào khiến cho nỗi đau, sự mất mát ấy được nhân đôi.

  • Trần Minh Quân

Vụ DAP Đình Vũ: Vị đắng của chất lượng mang tên Trung Quốc

Tháng Tám 20, 2011 12 comments

Khi các nhà thầu Trung Quốc mang theo những lao động mà họ cho là có chất lượng cao hơn để “xây dựng” những dự án cho Việt Nam “đạt” chất lượng cao tới mức phía Việt Nam phải hạ tiêu chuẩn chất lượng xuống mới có thể nghiệm thu, bàn giao được thì quả là chuyện cười ra nước mắt.

Công nhân Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Trong thời gian qua, đã có quá nhiều phản ánh về chất lượng cũng như tiến độ của các công trình tại Việt Nam do các nhà thầu đến từ Trung Quốc thực hiện. Như một lẽ thường tình, dự án Nhà máy sản xuất phân bón hoá chất DAP Đinh Vũ (Hải Phòng) cũng đang gây xôn xao dư luận.

Vì đã xảy ra ở nhiều dự án khác nhau trước đây nên khi nhận xét về nhà thầu Trung Quốc thì chẳng có từ nào thích hợp hơn là: yếu kém, lì lợm và phiền toái. Không là ngoại lệ, dự án DAP Đình Vũ đã một lần nữa cho thấy nhận xét trên là hoàn toàn chính xác.

Được biết, dự án này được chủ đầu tư là Tập đoàn Hóa chất VN giao cho nhà thầu Trung Quốc thực hiện theo phương thức EPC. Dự án được khởi công từ năm 2003 nhưng mãi đến năm 2009 mới cơ bản hoàn thành và được xác định là chậm tiến độ so với yêu cầu. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn chưa thể bàn giao được vì còn nhiều vướng mắc về tài chính giữa nhà thầu chính và thầu phụ. Đặc biệt, sản phẩm từ nhà máy này cũng không đạt chất lượng như thiết kế ban đầu.

Rõ ràng, nhà thầu Trung Quốc đã không những yếu kém về năng lực thi công dẫn đến trễ tiến độ mà còn cung cấp dây chuyền, thiết bị sản xuất kém chất lượng dẫn đến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn như đã nói ở trên.

Thường thì ở bất kỳ một dự án xây dựng nào, nhất là những dự án về công nghệ, yếu tố đảm bảo chất lượng công trình và đạt tiêu chuẩn chất lượng phải luôn luôn đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, với dự án DAP Đình Vũ thì nhà thầu đã không khắc phục, chỉnh sửa được những nhược điểm về kỹ thuật công nghệ mà đành chấp nhận chịu phạt để rút lui một cách khó hiểu. Đây không phải là tác phong thường thấy của những người có trách nhiệm và có tâm với nghề mà đích thị là sự lì lợm, chấp nhận “chịu đấm ăn xôi”. Với những nhà thầu yếu kém và lì lợm kiểu như thế này thì sự phiền toái đến với những người liên quan là điều khó tránh khỏi.

Đáng nói là sự phiền toái đến với không riêng gì với Ban quản lý dự án DAP Đình Vũ mà còn với hàng loạt các dự án khác do các nhà thầu Trung Quốc đang hiện hữu trên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, phiền toái không chỉ riêng ở thời điểm hiện tại mà chắc chắn sẽ còn âm ỉ trong một thời gian dài sau khi bàn giao, vận hành.

Về hàm lượng dinh dưỡng của phân bón chỉ đạt 61% thay vì 64% như thiết kế. Khi trả lời báo chí, cả hai ông Phùng Hà (Cục trưởng cục Hoá chất – bộ Công thương) và ông Hoàng Văn Liễu (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất VN kiêm giám đốc ban quản lý dự án Nhà máy phân bón DAP Đình Vũ) đều cho rằng do nguyên liệu đầu vào tại Việt Nam.

Cách lý giải này xem ra không thuyết phục bởi vì với những dự quá quan trọng như thế này thì việc khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng quặng cần phải được tiến hành nghiêm túc và khách quan. Nếu giải thích này chính xác thì khâu lấy mẫu, khảo sát và đánh giá chất lượng quặng ban đầu có vấn đề? Hơn nữa, cứ cho là mẫu quặng có chất lượng không đồng đều (tức là lúc cao, lúc thấp) đi chăng nữa thì tại sao sau khi hoạt động trong một thời gian dài và được điều chỉnh nhiều lần vẫn không có mẫu nào đạt được mức 64%?

Sau những gì xảy ra, có thông tin cho rằng nhiều khả năng bộ tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng phân bón DAP sẽ “được” chỉnh sửa để sản phẩm của nhà máy DAP Đình Vũ đạt yêu cầu về chất lượng. Trong khi hiện nay và ở bất kỳ quốc gia nào cũng đang hướng đến những sản phẩm có chất lượng cao hơn thì nếu điều này xảy ra, có lẽ đây sẽ là hiện tượng hy hữu trong khoa học công nghệ.

Đã gọi là tiêu chuẩn thì phải được xây dựng trên những cơ sở khoa học và quan trọng hơn là đã được khẳng định tính đúng đắn qua thời gian. Ở bất kỳ lúc nào thì tiêu chuẩn nhất là những tiêu chuẩn mang tính định lượng rất rõ ràng như thế này cần phải được tuyệt đối tôn trọng. Khi thay đổi tiêu chuẩn thì nhất định phải là theo hướng tăng thêm chứ không thể nào giảm xuống.

Khi trả lời phỏng vấn báo SGTT, ông Phùng Hà cho biết ở một số nước thì DAP cũng dùng hàm lượng dinh dưỡng từ 50% trở lên. Tuy nhiên ông không nói chính xác là bao nhiêu và ở nước nào. Thật tình, sẽ rất khó tin khi cho rằng bộ tiêu chuẩn Việt Nam lại cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của các nước khác!

Song song với sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận này là việc các nhà thầu Trung Quốc đang sử dụng “chui” rất nhiều lao động phổ thông mang quốc tịch Trung Quốc trong các công trình tại Việt Nam, trong khi đáng lý ra những công ăn việc làm này phải được trao cho người lao động trong nước.

Khi được hỏi tại sao không sử dụng lao động Việt Nam? Nhiều nhà thầu Trung Quốc cho rằng lao động Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu công việc, dù cho đó là những việc rất bình thường, kể cả tạp vụ (?). Có nghĩa là họ đánh giá chất lượng lao động Việt Nam quá kém, không thể làm những công việc mà họ đã từng làm cho các nhà thầu đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc chẳng hạn.

Xem ra cũng đều là “chất lượng” nhưng quan niệm và đánh giá về nó có phần khác nhau. Trong khi các nhà thầu Trung Quốc mang theo những lao động mà họ cho là có chất lượng cao hơn để “xây dựng” những dự án cho Việt Nam “đạt” chất lượng cao tới mức phía Việt Nam phải hạ tiêu chuẩn chất lượng xuống mới có thể nghiệm thu, bàn giao được thì quả là chuyện cười ra nước mắt.

Liệu những “trái đắng” như thế này sẽ còn đến bao giờ?

  •  TRẦN MINH QUÂN

Có thật là Việt Nam – Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về lịch sử và có truyền thống hữu nghị lâu đời?

Tháng Sáu 23, 2011 13 comments

Trong bài “Hình ảnh 2 tàu Hải quân Việt Nam cập cảng Trung Quốc” đăng trên VTC News ngày 21/06/2011 (và rất nhiều báo khác đưa tin về cuộc gặp này) có đoạn “Đại tá Nguyễn Văn Kiệm khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, chính trị; nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị từ lâu đời, tình hữu nghị ấy đang được Đảng, Nhà nước và Quân đội, Hải quân hai nước giữ gìn, vun đắp để hy vọng phát triển tốt đẹp”.

Thú thật rằng khi đọc những khẳng định trên đây của ông Đại tá Nguyễn Văn Kiệm nhiều người sẽ không có gì quá bất ngờ. Bởi vì những câu nói đại loại như thế về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc mỗi khi diễn ra một sự kiện giao lưu nào đó đều nghe rất giống nhau. Đó là: có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa; có truyền thống hữu nghị lâu đời, … Điểu này đã khiến không ít người hiểu nhầm. Một nhầm lẫn tai hại.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” thì không có gì để tranh cãi. Nhưng cũng chính vì là láng giềng mà lịch sử đã ghi lại con dân nước Việt đã hàng nghìn năm phải sống kiếp nô lệ dưới ách đô hộ giặc Tàu. Và đến hôm nay, nguy cơ ấy vẫn chưa hề chấm dứt khi ngoài biển Đông, người Trung Quốc vẫn đang hăm he xâm lấn lãnh hải của Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh người Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng xâm lăng nước khác.

Trãi qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, phần lớn thời gian này cho thấy Việt Nam và Trung Quốc chưa bao giờ có những nét tương đồng về lịch sử. Có chăng sự tương đồng chỉ bắt đầu khi tại Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á xuất hiện dấu chân của chủ nghĩa đế quốc phương Tây vào giữa thế kỷ XIX. Còn trước đó, làm sao có sự tương đồng khi một bên là người luôn luôn có ý định thôn tính nước khác là Trung Quốc và một bên thì luôn phải chống đỡ, chiến đấu chống họa xâm lăng từ phương Bắc là Việt Nam.

Vậy thử hỏi lịch sử Trung Hoa gắn liền với chủ nghĩa bành trướng còn Việt Nam thì luôn trong tư thế phải chống trả thì đâu là nét tương đồng?

Về văn hóa thì sự tương đồng cũng chỉ là hệ quả của hàng nghìn năm người dân Việt Nam phải sống dưới ách thống trị, đô hộ của giặc Tàu. Do đó, khi nhắc đến sự tương đồng về văn hóa trong mỗi dịp giao lưu giữa nào đó giữa hai đoàn của hai nước Việt – Trung cũng chính là sự thừa nhận sự thống trị về văn hóa. Việc này chẳng khác nào đã đánh giá thấp vai trò các cuộc khởi nghĩa của những người con nước Việt đã anh dũng đánh đuổi quân xâm lược.

Nếu không phải chịu ách đô hộ nghìn năm thì có chắc văn hóa Việt – Trung có nhiều nét tương đồng?

(Bổ sung lúc 10h: Về vấn đề này, độc giả Trung Thuần có ý kiến cho rằng: “Văn hóa có sức lan tỏa và lưu giữ lại (những gì là tinh hoa, là được số đông chấp nhận) tự nhiên, không liên quan đến “lập trường quan điểm” và đưa ra dẫn dẫn chứng: Nền văn minh Trung Hoa lan tỏa đi nhiều xứ sở, đậm nhất là VN, Triều Tiên và Nhật Bản, …”  Xin cảm ơn sự góp ý chân thành của bác Trung Thuần. Ý kiến của bác thật xác đáng. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng sự tương đồng về văn hóa có một phần nguyên nhân từ ách thống trị nghìn năm giặc Tàu).

Còn về tình hữu nghị cũng vậy. Khẳng định rằng nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời xem ra không chính xác. Tình hữa nghị phải xuất phát từ hai phía, trong khi nhân dân Việt Nam luôn muốn sống hòa thuận với các nước láng giềng nhưng lịch sử đã cho thấy, người Trung Hoa đâu chịu sống thuận hòa. Họ luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, là thiên tử, … họ nghĩ rằng họ có nhiệm vụ đi “ban phát” sự an nguy cho các nước láng giềng.

Trong chừng ấy năm hình thành và phát triển của đế chế Trung Hoa, người Trung Hoa đã mang đến biết bao tình hữu nghị bằng xương máu của dân tộc khác, trong đó nhiều nhất có lẽ là con dân nước Việt. Vậy tình hữa nghị được xem là lâu đời đó là gì? Lấy gì để chứng minh, để thuyết phục?

Trong bất kỳ một cuộc gặp mang tính xã giao nào cũng vậy, dành những lời lẽ có cánh cho nhau là điều bình thường, đó cũng là cách mà cả thế giới đang thực hiện. Nhưng dù gì đi nữa thì lịch sử, văn hóa của những quốc gia liên quan cần được tuyệt đối tôn trọng.

Khi điểm tin này, Anh Ba Sàm đã bình luận rằng “Thiết tưởng dẫu cho tay đại tá ngô nghê đó có thở ra những câu nói lạc lõng như vậy vào lúc này, thì những kẻ có trách nhiệm ở VTC cũng không đến nỗi đần độn và vô trách nhiệm mà đăng lại như vậy. Nhưng thật đáng tiếc!” Bình luận này không còn gì để bình luận chỉ trừ một điều là có lẽ không riêng gì lúc này mà mọi lúc khác nữa, cần dứt bỏ lối khẳng định xem thường lịch sử này.

  • Trần Minh Quân

Bớt nhậu nhẹt để lấy tiền giúp đỡ ngư dân

Tháng Sáu 18, 2011 5 comments

Hỡi những người đang góp phần làm “rạng rỡ” con dân nước Việt thông qua việc tiêu thụ bia, rượu nhập ngoại như đã từng làm cho Heineken thì hãy bớt chút “đam mê” của mình mà giúp đỡ ngư dân. Sự “hy sinh” của quý vị dù với một lon bia, một ly rượu mỗi ngày cũng đủ làm ấm lòng ngư dân trước mỗi chuyến đi xa.

Ngư dân Việt Nam đang ... đuối - Ảnh: Internet

Nếu có ai đó yêu cầu phải kể ra những nét đặc trưng nhất đang hiện hữu trên đất nước Việt Nam thì có lẽ nhiều người sẽ không cần phải suy nghĩ mà liệt kê ngay tức hàng loạt câu trả lời. Tuy nhiên, trong phạm vi hẹp của bài viết này, những đặc trưng được nêu ra sau đây đang cũng là nỗi nhức nhối đang âm ĩ trong xã hội bấy lâu nay, đó là: nghèo khó, nhậu nhẹt, … và tất nhiên là không thể không kể đến … tình cảnh của ngư dân hiện nay.

Thoạt nhìn thì các đặc trưng này không liên quan gì với nhau nhưng khi đặt vấn đề trong một môi trường xã hội tổng thể, nhất là trong thời điểm này thì chúng lại có quan hệ mật thiết đến mức bất ngờ.

Trong các đặc trưng này thì cái nghèo khó dường như đã quá quen thuộc, nó đã đeo bám đa phần con người Việt Nam từ bao đời nay. Mặc dù trong mấy năm trở lại đây, kinh tế có phần phát triển, nhiều người đã có của ăn, của để nhưng để đạt được đến mức giàu có thì chỉ là như lá mùa thu. Nói chung, sự khấm khá chỉ đến với ai có quyền thế, thuộc các nhóm lợi ích, biết luồng cúi, nịnh bợ và trân tráo, … chứ không đến được với hầu hết người Việt Nam chất phát, thật thà.

Nhắc đến nhậu nhẹt thì không còn gì phải nói nhiều, đặc trưng này nó lồ lộ ngay trước mắt chúng ta. Bất kỳ đâu, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biển lên miền núi, từ miền ngược đến miền xuôi, … nói chung là nó hiện diện ở khắp mọi nơi. Có lẽ chưa khi nào quán xá lại mọc lên rầm rộ như lúc này.

Tại các đô thị Việt Nam, ai muốn đi vệ sinh thì tìm đỏ con mắt mà chẳng thấy đâu, trong khi đó muốn đi nhậu thì khỏi phải tìm vì chỉ cần liếc mắt là có ngay quán nhậu kề bên, trước mặt hay sau lưng. Nếu ai có nhu cầu đi “giải quyết nỗi buồn” khi đang đi trên phố thì đừng nên tìm chi cho mất công vô ích mà tốt nhất là ghé vào quán cà phê hay quán nhậu vì nó ở ngay bên cạnh với chỉ vài bước chân.

Quán xá thì nhiều đến vậy mà hầu như không thấy chỗ nào vắng khách. Thử lướt nhìn qua các quán nhậu mỗi buổi chiều thì chắc không khỏi giật mình tự hỏi: Sao người Việt Nam vô công rỗi nghề đến vậy? Họ có thể la cà quán xá với bất cứ lý do gì. Chắc không có đất nước nào nổi tiếng hơn Việt Nam về khoảng này khi mà ai cũng có thể thực hiện theo phương châm: vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu, gặp nhau cũng nhậu, chia tay cũng nhậu, thành công cũng nhậu, thất bại cũng nhậu, …

Người Việt Nam tiêu thụ bia, rượu đứng đầu thế giới - Ảnh Internet

Đã từng có một nhà thơ phải thốt lên rằng “Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt” quả là không quá lời chút nào!

Còn về tình cảnh của ngư dân Việt Nam thì cũng rất đặc trưng, nhất là trong thời gian qua, những vấn đề nảy sinh trên Biển Đông đang nhận được sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

Có lẽ chỉ có ngư dân Việt Nam mới phải thường xuyên nơm nớp lo sợ mỗi khi ra khơi đánh bắt cá ngay trên vùng biển của mình, nơi mà bao đời nay cha ông của họ trước đây vẫn hiên ngang ngày đêm bám biển, mang nguồn cá về cho đất liền. Không phải họ sợ sóng to gió lớn mà họ sợ sự nham hiểm, tham lam đang chực chờ giữa trùng khơi.

Cũng có lẽ (lại có lẽ) chỉ ở Việt Nam mới có cảnh một ngư dân dày dạn như “sói biển” Mai Phụng Lưu từ chỗ khấm khá nhưng với 4 lần bị bắt, bị tịch thu tài sản, bị đòi tiền chuộc đến mức phải lâm vào cảnh nợ nần.

Trớ trêu thay các đặc trưng nêu trên đây lại như hai mảng màu sáng tối đối lập nhau. Tại một đất nước với đa phần là dân nghèo, thuộc diện nghèo nhất thế giới và ngư dân, biển đảo thì đang đối diện với những nguy cơ trước mắt mà lại là đất nước có tình trạng uống cà phê, nhậu nhẹt nhiều nhất thế giới.

Về sức tiêu thụ rượu, bia. Chỉ tính riêng thương hiệu bia Heineken, loại bia được xếp vào dạng cao cấp nhất thế giới hiện nay, thì năm 2010 Việt Nam đã tiêu thụ hết 200 triệu lít, đứng thứ 3 thế giới và ông Michel de Carvalho, chủ sở hữu thương hiệu bia Heineken, dự đoán đến năm 2012 thì Việt Nam sẽ qua mặt Pháp để đứng ở vị trí thứ 2 sau Mỹ, đồng thời ông cũng đánh giá có rất nhiều khả năng, đến năm 2015 Việt Nam sẽ là thị trường tiêu thụ bia Heineken lớn nhất thế giới. Thật là “hãnh diện” khi ông này luôn lấy bài học thành công ở Việt Nam để … kể khi đến các thị trường khác!

Có nhiều hình ảnh cười ra nước mắt cũng từ câu chuyện nhậu nhẹt và ngư dân Việt Nam đã xảy ra ngay trên bàn nhậu. Đó là không ít người đã và đang cầm những lon bia hàng hiệu hay những ly rượu nhập ngoại đắt  tiền đã cụng cái bốp và tiếp đó là tiếng ‘1,2,3 dzô’ dòn dã sau câu chuyện bi thương về ngư dân Việt Nam do một người nào đó trong bàn kể cho họ nghe.

Dẫu biết rằng nhậu nhẹt hay tiêu xài vào việc gì là quyền của mỗi cá nhân nhưng không biết nếu chứng kiến cảnh này thì nhân vật chính trong câu chuyện họ sẽ nghĩ gì khi sự khốn khó của họ được “chia sẻ” trong những bữa nhậu hoang phí?

Hiện nay, đang có rất nhiều lời kêu gọi hưởng ứng đóng góp tiền của để giúp đỡ ngư dân để họ có thêm nghị lực bám biển được đưa ra tại các tổ chức, diễn đàn, báo chí, … Đây là việc làm cần thiết và cần được phổ biến, nhân rộng ra cho nhiều người hưởng ứng bởi chúng ta giúp đỡ ngư dân cũng chính là giúp đỡ cho chúng ta, con em chúng ta và sâu xa hơn là giúp cho tổ quốc bởi chính họ là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng.

Hàng năm, vẫn có nhiều cuộc quyên góp được kêu gọi, từ việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đến các quỹ vì người nghèo, vì trẻ em nghèo hiếu học, … thì những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân dù với tấm lòng bao la đến đâu nhưng với vô số lời kêu gọi hỗ trợ nên sự đóng góp vẫn bị phân tán bớt phần nào.

Nếu những ai đang ngày đêm lấy bia rượu làm niềm vui, nhất là những người đang góp phần làm “rạng rỡ” con dân nước Việt thông qua việc tiêu thụ bia, rượu nhập ngoại như đã từng làm cho Heineken thì hãy bớt chút “đam mê” của mình mà giúp đỡ ngư dân. Sự “hy sinh” của quý vị dù với một lon bia, một ly rượu mỗi ngày cũng đủ làm ấm lòng ngư dân trước mỗi chuyến đi xa.

Chuyện này thật đơn giản quá phải không quý vị?

  • Trần Minh Quân

“Mệnh lệnh” hành chính và lời xin lỗi muộn màng

Tháng Ba 31, 2011 2 comments

Thế là VTV đã chính thức có lời xin lỗi khán giả chương trình “Người xây tổ ấm” vào tối 29.3 về vụ “cô Lượm”. Đây là hành động được rất nhiều người mong đợi sau một thời gian dài được dư luận báo chí quan tâm, lên tiếng.

Sau khi bị phát hiện câu chuyện trong chương trình “Mối tình đầu của Lượm” là giả thì cô Lượm, tên thật là Trần Thị Thùy Dương, đã chính thức có lời xin lỗi công chúng. Bên cạnh đó, dư luận cũng mong muốn nhận được cách ứng xử tương tự từ phía VTV, mà cụ thể là từ ê kíp thực hiện chương trình “Người xây tổ ấm”.

Đến giờ này, lời xin lỗi chính thức từ phía VTV đã ít nhiều giải tỏa được sự “ấm ức” của dư luận từ bấy lâu nay. Tuy nhiên, qua một số thông tin mà báo chí cung cấp và thông qua cách thể hiện, nhiều người vẫn cho rằng lời xin lỗi này có phần gượng ép, không thể hiện sự chân thành cần thiết.

Trước đây, trong một bài viết liên quan đến sự việc này, nhà văn Nguyễn Quang Lập cho rằng “Chị Kim Ngân, đại diện cho nhóm biên tập, đã cố tình bỏ qua một lời xin lỗi”. Trong khi đó, TS Nguyễn Quang A thì quả quyết “Người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm chính lại lên án đối tác của mình”. Và cuối cùng, VTV chỉ chính thức xin lỗi sau khi có yêu cầu từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông. Tức là lời xin lỗi được phát ra vào tối 29.3 là kết quả của một “mệnh lệnh” hành chính.

Nhìn lại toàn bộ sự việc. Mặc dù bị dư luận lên tiếng mạnh mẽ, nhưng kết quả dư luận nhận được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Điều dư luận mong muốn nhất là cách ứng xử có văn hóa của những người thực hiện chương trình “Người xây tổ ấm” đã không hề xảy ra.

Mặc dù vẫn còn nhiều “lời qua tiếng lại” của những người trong cuộc, sự việc vẫn nhận được nhiều luồng dư luận trái chiều nhau và câu hỏi lỗi thuộc về ai vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhưng để đáp lại niềm tin của khán giả, tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm đã dành cho chương trình thì nhất định vẫn cần một cử chỉ đẹp hơn là những lời sáo rỗng.

Dẫu biết rằng ai sống trên đời mà không ít nhất một lần mắc lỗi, nhưng xin lỗi khi phạm phải sai lầm và rút kinh nghiệm cho những lần sau là điều cần thiết. Đó không những là trách nhiệm mà còn là cách ứng xử văn minh, thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi con người trong xã hội.

Tình cảm của khán giả là thật, sự chân thành của khán giả cũng là thật, và họ cho đi với tinh thần trong sáng, không hề vụ lợi thì hơn ai hết họ cũng cần được đối xử với sự chân thành tương xứng.

Trong mấy ngày qua, việc bộ phim “Đường Kiến” của Thiều Hà Quang Nghĩa đoạt giải Cánh diều bạc 2010 (không có giải vàng) bị cho là đã đã lấy ý tưởng từ một truyện ngắn của nhà văn Kinh Dương Vương mà không hỏi ý kiến tác giả. Khi bị dư  luận phát hiện và lên tiếng, Nghĩa đã có lời xin lỗi kịp thời và ít nhiều đã nhận được sự cảm thông từ chính nhà văn Kinh Dương Vương và dư luận.

Vậy đó. Dư luận sẽ không quá khắt nếu những người biết nhận ra điều mình làm sai và sửa sai, người ta chỉ “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”.

Cách ứng xử với dư luận của cậu sinh viên đang học khoa đạo diễn sinh năm 1984 và người làm truyền hình dày dạng kinh nghiệm với 10 năm phụ trách chương trình “Người xây tổ ấm” quả là có nhiều khác biệt.

Qua hai sự việc này có thể thấy rằng, lời xin lỗi bắt nguồn từ sự chân thành bao giờ cũng dễ chấp nhận và cảm thông hơn là sự gượng ép hay đơn giản chỉ là kết quả của một “mệnh lệnh” nào đó từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Bao giờ cũng vậy, tự nguyện sẽ hay hơn là ép buộc. Đặc biệt, đối với những người đang làm công tác văn hóa thì nguyên tắc này cần được đảm bảo hơn bất kỳ ai khác.

  • TRẦN MINH QUÂN

Vụ cô Lượm: Xây tổ ấm hay phá niềm tin?

Tháng Ba 12, 2011 3 comments

Vụ cô Lượm trong chương trình ‘Người xây tổ ấm’ của VTV rồi cũng sẽ sớm bị lãng quên như bao câu chuyện đáng buồn khác. Điều dư luận đang rất quan tâm hiện nay là sự thành tâm nhận sai sót của những người trong cuộc, từ nhân vật chính là cô Lượm cho đến những  người làm chương trình, hay nói đúng hơn là mọi người đang chờ đợi một “cử chỉ đẹp” nào đó từ cả hai phía.

Tuy nhiên, ngay lúc này không phải là lúc để trách móc nhau mà chỉ nên xem đây là một bài học kinh nghiệm trong công tác làm báo. Mọi lời biện minh từ hai phía chỉ làm cho tình hình càng trở nên phức tạp và khiến cho dư luận càng khó chấp nhận hơn. Điều quan trọng và đáng được quan tâm nhất hiện nay không phải là tìm xem lỗi thuộc về ai mà chính là lúc nên tìm cách giải quyết hậu quả do sự việc này mang lại.

Khi được phơi bày ra ánh sáng, hậu quả của sự việc này không chỉ dừng lại ở tương lai của nhân vật Lượm hay uy tín của một ai đó phụ trách chương trình. Có lẽ hậu quả lớn nhất mà sự việc này gây ra chính là làm mất niềm tin của các nhà hảo tâm, đây là đối tượng không thể thiếu, thậm chí là có vai trò quyết định cho sự thành công trong bất kỳ một chương trình mang tính chất từ thiện nào.

Không ai có thể phủ nhận giá trị của các chương trình hay chuyên mục của báo chí mang tính nhân đạo tương tự như chương trình ‘Người xây tổ ấm’ của VTV. Hầu như tất cả các cơ quan báo đài đều có những chuyên mục giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, … Một số chương trình như ‘Ngôi nhà mơ ước’ của Đài truyền hình TP.HCM, ‘Tiếp sức đến trường’ của báo Tuổi trẻ hay ‘Nối mạng nhân ái’ của báo SGTT, … đã và đang có những đóng góp thiết thực, góp phần làm thay đổi cuộc sống của những nhân vật mà các chương trình này đề cập đến.

Thông qua các phương tiện truyền thông, khoảng cách giữa những mãnh đời bất hạnh, người đang gặp khó khăn và các nhà hão tâm được thu hẹp lại. Các cơ quan báo đài đã thực sự nối dài được bàn tay nhân ái đến với mọi người, đã trực tiếp hay dán tiếp giúp đỡ, động viên, chia sẻ và quan trọng nhất là giúp nhiều người tìm lại được động lực, niềm tin để tái hòa nhập vào cuộc sống.

Đa phần những đóng góp bằng vật chất và tinh thần của những nhà hão tâm từ trước đến nay đều xuất phát từ tấm lòng, từ tình yêu thương con người và họ giúp đỡ với tinh thần trong sáng, không vụ lợi. Điều này thể hiện ở việc họ hoàn toàn tin tưởng vào tính trung thực của nhân vật xuất hiện trong chương trình do các phương tiện truyền thông đăng tải. Ít ai dám tin rằng đó là những vỡ “kịch” được dàn dựng sẵn để mong mọi người rũ lòng thương.

Từ trước đến nay, chưa có một cuộc khảo sát nào về tính trung thực của những chương trình mang tính nhân đạo tương tự như ‘Người xây tổ ấm’. Các nhà hão tâm sẽ không có đủ thời gian hay cũng không quá khắt khe đến mức phải đi kiểm tra từng trường hợp cụ thể. Điều này cũng dễ hiểu bởi làm như vậy khác nào cày xới lại nỗi đau của những người vốn rất dễ bị tổn thương.

Sau khi sự việc cô Lượm trong ‘Người xây tổ ấm’ xảy ra, rất có thể nhiều người sẽ đặt nghi vấn rằng liệu đây chỉ là trường hợp vô tiền khoáng hậu hay từ trước đến nay vẫn có những trường hợp tương tự mà chưa được phát hiện? Sẽ không ai có được câu trả lời chính xác nhưng cũng không có gì để đảm bảo rằng điều này chưa từng xảy ra, nhất là trong một xã hội đang ngồn ngộn những điều chướng tai gai mắt, tốt xấu đan xen, vàng thau lẫn lộn.

Trong khi chúng ta đang kêu gọi sự chung tay đóng góp của những mạnh thường quân, những nhà hão tâm cho xã hội thì vụ cô Lượm không khác nào một cú đánh trực diện vào niềm tin của những người đang làm công tác thiện nguyện. Khi sự thật được xem thường, niềm tin của các nhà hão tâm bị mất đi, rất có thể vụ cô Lượm này sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều cô “Lượm” khác đang thực sự cần chia sẻ, giúp đỡ.

Hàng năm, tại Việt Nam có rất nhiều chương trình từ thiện được tổ chức và thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong đó, những nhà hão tâm đã và đang có nhiều hành động thiết thực, góp phần chia sẻ gánh nặng ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Muốn phát huy và gìn giữ truyền thống cao đẹp ‘lá lành đùm lá rách’ đã ngự trị trong mỗi người dân Việt thì không nên để những việc tương tự xảy ra. Một khi niềm tin của mọi người, nhất là những nhà hão tâm  bị tổn thương, bị phá nát thì cần rất nhiều thời gian và công sức để xây lại như lức ban đầu.

 

  • TRẦN MINH QUÂN

Làm từ thiện: Cơ hội kiếm tiền của các Doanh nhân?

Tháng Mười Hai 1, 2010 4 comments

Điều đáng nói ở đây là Cty CP Truyền thông Asean C&C sẽ “hớt tay trên” số tiền đáng lý ra được chi cho người nghèo, người bị thiên tai lũ lụt ở miền trung, đồng thời cũng qua mặt chủ nhân thực sự của bộ Tứ linh là ông Võ Ngọc Hà.

Bộ tứ linh

Vụ việc đấu giá từ thiện “ảo” tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Lần này không phải là số tiền “ấn tượng” 74 tỷ đồng đã được đấu giá “ảo” mà là những góc khuất của sự việc được các cơ quan truyền thông phanh phui, dần được đưa ra ánh sáng.

Những góc khuất

Công tác từ thiện, gây quỹ từ thiện thông qua sự ủng hộ của tầng lớp những người giàu có, những Doanh nhân thành đạt được đặc biệt chú ý trong thời gian gần đây. Có thể nói rằng, sự đóng góp về tinh thần, vật chất, tiền bạc của những đối tượng này cho xã hội trong thời gian qua liên tục tăng lên và đáng được ghi nhận. Sự đóng góp của họ không những là tấm gương sáng về lòng nhân đạo, mà còn là tinh thần tương thân tương ái, sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng, đồng thời cũng góp phần đáng kể chia sẻ gánh nặng của xã hội, ngân sách quốc gia.

Hàng loạt những cuộc quyên góp, vận động quyên góp của các tổ chức từ thiện đã diễn ra hằng năm, trong đó nổi bật là các đợt ủng hộ thông qua các chương trình văn nghệ, công tác đấu giá các vật phẩm có giá trị. Đặc điểm của các chương trình này thường thu hút sự đóng góp của giới Doanh nhân và số tiền thu được thường rất lớn.

Không thể phủ nhận hoàn toàn vai trò và giá trị của các đợt quyên góp kiểu này. Nhiều chương trình từ thiện như “Nối vòng tay lớn” được UBMTTQ Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức thường niên đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Tuy vậy, việc tổ chức đấu giá với danh nghĩa từ thiện trong chương trình “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và Doanh nhân hướng về miền Trung” diễn ra tại TP HCM đêm 11-11 lại nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Có thể nói rằng đằng sau sự việc này là cả một khoảng tối vô cùng bí ẩn đang được các cơ quan báo chí làm rõ.

Thứ nhất: quá trình tổ chức không được tiến hình đúng quy định của pháp luật và của Ban tổ chức.

Theo sự bộc lộ của ông Đinh Gia Diên, Tổng giám đốc Cty Gia Gia, nhà tài trợ và cũng là đơn vị tổ chức thì “Đêm hội hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” phải tổ chức chui vì đơn vị cung cấp bản quyền cũng là đơn vị lo giấy phép nhưng lại không xin được giấy phép tổ chức đêm hội!”. Ngoài ra, theo quy định của ban tổ chức thì kết quả đấu giá chỉ hợp lệ đối với những người có mặt tại hội trường, không chấp nhận đấu giá qua điện thoại. Tuy nhiên, kết thúc phiên đấu giá lại có đến 3 trường hợp đấu giá qua điện thoại “trúng giá” các sản phẩm trống đồng, tranh đá quý và ruby. Và cuối cùng kết quả đấu giá này trở thành “trò đùa thế kỷ”. Ngoài ra còn có một số ý kiến cho rằng trong chương trình đấu giá này vi phạm Nghị định đấu giá tài sản của Chính phủ về Đấu giá tài sản. Trong đó rõ ràng nhất là vi phạm về giấy phép hành nghề, giấy phép tổ chức, quy định chi tiết về người đấu giá như tên, tuổi, số CMND, … và số tiền đặc cọc theo quy định, …

Thứ hai: Thông tin về giá trị thực thu được thông qua quá trình đấu giá từ thiện.

Vậy là từ trước đến nay mọi người đã nhầm, một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Trong tất cả những cuộc đấu giá từ thiện, kết quả cuối cùng về số tiền đóng góp cho quỹ từ thiện thường là con số được công bố trên các phương tiện truyền thông. Số tiền này thường là bằng tổng số tiền đấu giá thu được. Các vật phẩm mang ra đấu giá thường được hiểu là những vật phẩm tặng cho chương trình. Nghĩa là, toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển hoàn toàn đến tay những người cần được ủng hộ theo tiêu chí của từng chương trình. Khi hiểu như thế, những người đóng góp những vật phẩm trong cuộc đấu giá được xem như những tấm gương tiêu biểu trong công tác từ thiện.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo chí những ngày qua thì không phải toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá ngày 11/11 sẽ được chuyển cho Hội chữ thập đỏ TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết “Theo bản thỏa thuận, nếu bán đấu giá được, Hội chuyển cho chủ sở hữu số tiền bằng với giá gốc của vật phẩm, số chênh lệch mới được hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị mưa lũ”. Tức là nếu số tiền thu về có đúng 74 tỷ đồng thì sau khi chi trả các khoản chi phí như phí tổ chức, giá vốn của các hiện vật thì số tiền thực sự còn lại mà Hội chữ thập đỏ TP.HCM nhận được sẽ là hơn 23 tỷ đồng.

Trong bản thỏa thuận nêu trên có nhắc đến “giá gốc”. Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý là lâu nay mọi người chỉ biết được giá gốc của sản phẩm thông qua công bố của chủ sở hữu sản phẩm, còn việc xác định đâu là giá gốc, giá trị thực của những sản phẩm này cũng không thấy một ai hoặc một cơ quan nào nhắc đến hoặc xác định cụ thể.

Theo đúng những gì nêu trên đây thì việc bán đấu giá các sản phẩm này chẳng khác nào mọi cuộc mua bán thông thường khác. Chỉ khác nhau ở chỗ là người mua vì tính đặc biệt của công tác “từ thiện” nên sẽ phải trả một cái giá rất cao, cao hơn nhiều giá trị thực của sản phẩm được đấu giá mà không hề biết được chính xác giá trị thực của sản phẩm mua sẽ như thế nào?

… và cơ hội kiếm lời

Không những lâu nay mọi người đã lầm về những con số thu được thông qua quá trình đấu giá dãn mác “từ thiện” mà còn lầm về ý nghĩa thực sự của công tác từ thiện. Công tác tổ chức các chương trình quyên góp từ thiện và thông qua đấu giá các vật phẩm tại các chương trình này là cơ hội kiếm tiền của nhiều người.

Một số người đã nhân danh việc làm mang tính chất nhân đạo để tư túi một cách “hợp tình hợp lý”. Đáng sợ nhất là họ đã bất chấp tất cả, cố xây dựng một hình ảnh đẹp bằng việc gắn nhãn “nhân đạo” để kiếm lời mà không biết xấu hổ.

Theo ông Võ Ngọc Hà, chủ nhân bộ Tứ linh thì giá gốc của sản phẩm này giá chỉ 1 triệu USD. Tuy nhiên sau khi bộ sản phẩm này được Cty CP Truyền thông Asean C&C quản lý và mang ra đấu giá thì giá của nó đã được nêu ra với giá là 2 triệu USD. Tức là nếu việc đấu giá trót lọt, Cty CP Truyền thông Asean C&C sẽ kiếm được ngay tức khắc 1 triệu USD, một số tiền rất lớn.

Điều đáng nói ở đây là Cty CP Truyền thông Asean C&C sẽ “hớt tay trên” số tiền đáng lý ra được chi cho người nghèo, người bị thiên tai lũ lụt ở miền trung, đồng thời cũng qua mặt chủ nhân thực sự của bộ Tứ linh là ông Võ Ngọc Hà.

Khi được báo chí phát hiện thì ty CP Truyền thông Asean C&C cho rằng, sẽ trích 50% ủng hộ miền Trung và chi phí cho cả Ban tổ chức.

Về kinh phí tổ chức chương trình. Theo một số thông tin thì chi phí toàn bộ cho công tác tổ chức chương trình là hơn 4 tỷ đồng, cụ thể khoảng 4,1 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị tổ chức, Cty Cổ phần Đá quý Gia Gia đã thu về hơn 1 tỷ đồng (tiền bán vé, quảng cáo, …).

Tuy nhiên nếu đúng như lời khẳng định từ phía CP Truyền thông Asean C&C thì sẽ trích 50% phần chênh lệch “giá gốc” bộ Tứ linh cho ủng hộ miền trung và công tác tổ chức. Số tiền 50% chênh lệch này tương đương 10 tỷ đồng, nếu chia 50% một lần nữa thì ban tổ chức cũng kiếm được 5 tỷ đồng. Số tiền này kết hợp với số tiền thu được hơn 1 tỷ đồng nêu trên nữa thì tổng số tiền ban tổ chức thu được sẽ là hơn 6 tỷ đồng. Trong khi mới xem xét có một trường hợp bộ Tứ linh, chưa ai dám chắc rằng các sản phẩm khác không có chuyện nâng “giá gốc” để kiếm lời.

Xem ra công tác tổ chức từ thiện vẫn còn “lãi to” thế mà ông Đinh Gia Diên, Tổng giám đốc Cty Gia Gia, lại khẳng định: “Khi tổ chức chương trình, mục đích của chúng tôi là làm sao thu được nhiều tiền ủng hộ chứ không có ý định kiếm lời”.

Những phân tích trên đây hoàn toàn có thể xảy ra nếu mọi chuyện “đầu xuôi, đuôi lọt”. Nếu không có chuyện lình xình về dấu giá “ảo”, rất có thể nhiều người sẽ lầm tưởng những việc làm được cho là “cao cả” của những người luôn luôn cho là mình hết lòng vì công tác từ thiện, không hề có tư lợi cá nhân.

Hằng năm có rất nhiều đợt quyên góp ủng hộ, nào là cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ chất độc Da Cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, … Nếu những đợt quyên góp này đều có những góc khuất như sự việc trên đây thì số tiền thực sự đến những nơi cần đến sẽ chỉ là những con số được công bố trên giấy tờ và những người vì mục đích từ thện đã trả một số tiền rất cao cho những sản phẩm này cũng không hề biết đồng tiền của mình bỏ ra có thực sự đến với người dân đang rất cần ủng hộ hay không?

Khi những ‘thiên thần’ bị ngược đãi

Tháng Mười Một 27, 2010 3 comments

Các phương pháp “chăm sóc” trẻ được dư luận phát hiện và lên án nêu trên đây lại liên tiếp xảy ra với các phương pháp vô cùng mới mẽ và dưới nhiều hình thức đa dạng. Có thể nói đây là phương pháp nuôi dạy trẻ “kiểu mới” cần được kịp thời lên án và ngăn chặn.

Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra

Những hình ảnh tắm cho trẻ bằng cách giẫm đạp, nắm tóc, dùng nồi nhôm múc nước tạt vào mặt bé Hồ Thị Thúy Ngân một cách thô bạo được dư luận lên án trong clip được phát tán trên mạng của bà bảo mẫu Trần Thị Phụng (52 tuổi, huyện Thuận An, Bình Dương) thực sự gây sốc cho rất nhiều người.

Hiện tượng đối xử thô bạo đối với trẻ em dường như không thuyên giảm mà còn biến tướng bằng nhiều cách “khôn ngoan” hơn của những bảo mẫu mất hết tính người như bà Phụng vẫn đang diễn ra. Sự việc này thực sự là hồi chuông cảnh báo của lương tri con người đối với cộng đồng và xã hội cần nhìn nhận một cách chính xác và ngăn chặn kịp thời.

Chăm sóc trẻ “kiểu mới”!?

Rất nhiều sự việc đau lòng đã xảy ra quanh câu chuyện nuôi dạy trẻ được dư luận phát hiện. Những sự việc này có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi mà nhiều nhà trẻ tự phát của những bảo mẫu không có chuyên môn liên tiếp mọc lên và đang hoạt động ở khắp nơi. Các nhà trẻ kiểu này đặc biệt nhiều và có đất sống mãnh liệt, nhất là ở những vùng ven đô, quanh các khu công nghiệp và các khu đô thị.

Hiện tượng các nhà trẻ tự phát đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên sự việc mới thực sự được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây.

Năm 2007, sự việc bé Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) gửi tại lớp Cháo nát, trường Mầm Non tư thục Thiên Thơ, Quận Gò Vấp, TP.HCM đã tử vong suy khi bị cô giáo Lê Thị Lê Vy dùng băng keo dán vào miệng.

Sau khi bé Bảo Trân khóc nhiều vì đòi mẹ, cô giáo Lê Thị Lê Vy đã có một “sáng kiến” chết người nhằm làm cho bé hết khóc bằng cách lấy cuộn băng keo và cắt miếng băng (kích thước 4x15cm) dán vào miệng Trân để cháu… ngưng khóc. Sau khi đặt bé Trân nằm xuống chiếu, đắp một tấm khăn lên ngực cho bé ngủ. Khoảng 5 phút sau, khi cháu Trâm bắt đầu ngạt thở, tím tái Lê Thị Vy mới tá hỏa đưa đi cấp cứu. Do bị ngạt quá lâu nên Trân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chết não và sau gần 1 tháng thì bé tử vong.

Gần đây hơn chút, hành động “chăm sóc” trẻ em của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (SN 1967, ở phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đã làm cho dư luận hết sức phẩn nộ với phương thức “độc đáo” của mình. Khi cho các bé ăn, đi kèm với mỗi miếng cơm là một hoặc hai cái tác như trời giáng được Kim Hoa “khuyến mãi” kèm theo vào miệng các em. Độc ác hơn, có trường hợp bà Hoa nắm tóc một bé gái giật ngược ra phía sau rồi liên tiếp tát hàng chục cái vào mặt, dùng tô cơm đập vào cằm và miệng cháu bé để ép cháu ăn cơm, đồng thời kèm theo đó là liên tục những lời mắng chửi.

Gần đây là sự việc bé Lê Quang Vinh bị cô giáo trường tư thực Hoa Lan (Tân Phú, TP HCM) bỏ vào thang máy gây thương tích nặng nề với mục đích chỉ để … “dọa cháu ăn”.

Các phương pháp “chăm sóc” trẻ được dư luận phát hiện và lên án nêu trên đây lại liên tiếp xảy ra với các phương pháp vô cùng mới mẽ và dưới nhiều hình thức đa dạng. Có thể nói đây là phương pháp nuôi dạy trẻ “kiểu mới” cần được kịp thời lên án và ngăn chặn.

Vai trò và trách nhiệm của xã hội

Với sức hút lao động và nhu cầu tìm kiếm công ăn việc làm, người dân nhập cư từ các tỉnh thành khác có xu hướng đổ xô về các khu đô thị và những nơi tập trung những khu công nghiệp. Đối tượng này thường có thu nhập thấp nên đang phải đối mặt với những thiếu thốn về vật chất lẫn sự chăm sóc về y tế, giáo dục.

Ngoài ra sự quá tải ở các trường công lập và những rào cản về hộ khẩu luôn luôn là gánh nặng đối với họ. Khi đó sự chấp nhận phải gửi con vào các cơ sở nuôi dạy trẻ tự phát đã, đang và sẽ xảy ra như một quy luật tất yếu “có cung thì có cầu”.

Phải chăng xã hội chỉ đang rất cần nguồn lao động từ nhiều đại phương trên phương diện mua sức lao động mà không cần có những chính sách quan tâm tạo điều kiện cho họ thực sự an tâm sinh hoạt.

Xét một cách công bằng thì công nhân nhập cư, những người có thu nhập thấp là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và con cái của họ cũng vậy, các đứa trẻ bị ngược đãi rồi sẽ lớn lên như thế nào trong khi tuổi thơ các em đang bị “giam cầm” và đối xử một cách tồi tệ đến vậy?

Khi để những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra, ngoài việc xử phạt một số người bảo mẫu không có lương tri thì cần xem xét lại vai trò của xã hội đối với sự việc này một cách công bằng.

Hình ảnh bà Phụng đang "tắm" cho bé Ngân gây bức xúc trong dư luận

Một điều đáng chú ý là tất cả sự việc trên đây đều do các cơ quan truyền thông hoặc người dân sống lân cận phát hiện, trong khi những người quản lý nhà trẻ và chính quyền gần đó thì lại không hề hay biết.

Cũng giống như những sự việc trước đó được phát hiện. Trước khi sự việc bé Hồ Thị Thúy Ngân bị đối xử thô bạo được phát hiện, những người có trách nhiệm tại địa phương hầu như không hề hay biết.

Mới đây, sự việc bốn em nhỏ phải trốn chạy khỏi nhà mở Đồng Nai cũng nói lên thực trạng này. Khi được dư luận phát hiện và lên tiếng các em nhỏ mới thực sự được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Tại sao trong lúc các em rất cần tình thương khi đang ở trong những “ngục tù” này lại không được phát hiện và sẻ chia?

Đây thực sự là một vấn đề cần được làm rõ trách nhiệm của những cơ quan chuyên môn trong cong tác kiễm tra, thanh tra và chính quyền đại phương tại những nơi đã diễn ra những sự việc đau lòng trên.

Chuyện con mèo ở Anh và sự nghiêm minh của pháp luật

Rồi đây những bảo mẫu mất nhân tính kia sẽ được đưa ra vành móng ngựa. Tuy vậy nhiều người vẫn chưa thực sự bị thuyết phục bởi những án phạt quá nhẹ, không đủ tính răn đe cho những hành vi thô bạo này.

Bản án 12 tháng tù giam cho Quảng Thị Kim Hoa và 3 năm tù cho cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy chưa qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ nào được đánh giá là quá “nhân đạo”. Những hành động trên đây không chỉ tạo ra những thương tật trên thân thể bé bỏng của các em mà còn là niềm tin, là lương tri, đạo đức của người “thầy giáo”.

Nhân đây cũng nên nhắc lại câu chuyện về con mèo ở nước Anh bị ngược đãi.

Bà Mary Bale hồi tháng 08/2010 đã bị “bắt quả tang” ném con mèo Lola 4 tuổi vào thùng rác, đóng nắp thùng lại và thản nhiên bỏ đi. Hành động của bà này đã bị các camera an ninh ghi lại. Hành động của bà Mary Bale  đã bị Tổ chức bảo vệ động vật hoàng gia (RSPCA) của Anh đã buộc tội bà Bale, một nhân viên ngân hàng 45 tuổi, phạm 2 tội danh hành động độc ác với động vật. Với hành động này bà Bale đã phải ra toà tại Coventry, miền trung nước Anh với các cáo buộc gây tổn thương vô cớ cho một con mèo và không cung cấp môi trường thích hợp cho động vật. Cả hai tội danh trên, theo Luật quyền lợi động vật, đều có thể bị phạt tù và bị cấm nuôi giữ động vật suốt đời.

Nhắc lại câu chuyện trên đây để thấy rằng, khi không còn hy vọng nhận được tình thương của một người nào đó thì các chế tài về xử phạt cần được thể hiện.

Khi so sánh chuyện đối xử với con mèo ở Anh và chuyện bạo hành trẻ em ở Việt Nam đã thực sự làm cho chúng ta nhiều suy ngẫm.

Trẻ em là tương lai của đất nước, là tương lai của giống nòi. Nhất là trong thời đại phát triển, trẻ em ngày nay còn cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tuy vậy những sự việc trên vẫn liên tiếp xảy ra như đang thách thức dư luận.

Bức ảnh của Hữu Khá và hiệu ứng mái ngói

Tháng Mười 21, 2010 1 comment

Nếu chỉ vì một bức ảnh để trang trí cho bài viết, làm người xem cảm động theo cách nhà báo Hữu Khá đã làm mà phải bắt những người dân đang vật vả với lũ dữ làm người mẫu (nếu có) thì thật là không nên.

Trần Minh Quân

Bức ảnh hai cánh tay trổ mái ngói kêu cứu của Hữu Khá được đăng trong bài Chẳng còn gì ngoài nước mênh mông ngày 07/10/2010 trên báo Tuổi trẻ đã nhận được rất nhiều lời khen.

Những cánh tay trổ mái nhà kêu cứu ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khi canô cứu nạn đi qua – Ảnh: HỮU KHÁ

 

Đây là một trong những bức ảnh ấn tượng nhất trong trận bão lụt Miền Trung. Hai cánh tay đó của hai em ruột Nguyễn Văn Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Linh (8 tuổi) ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Bức ảnh đã được truyền qua rất nhiều trang báo, diễn đàn, khiến không ít người xúc động, rơi nước mắt.

Sau đó, hàng loạt những bức ảnh na ná kiểu như trên xuất hiện trên các trang báo mạng, cũng trên nền nước lũ mênh mông, lấy bối cảnh là mái ngói và một vài người dân đang cầu cứu, … Người xem có cảm giác như những bức ảnh này được chuẩn bị kỹ càng trước khi bấm máy.

Ảnh trên báo Tuổi Trẻ. Chú thích: Những đôi mắt lo lắng, khắc khoải dưới mái ngói chờ lực lượng chức năng đến cứu (ảnh chụp tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh ngày 17-10) – Ảnh: Văn Định

 

Một người phụ nữ dỡ mái ngói vẫy tay cầu cứu. Ảnh: Nguyên Khoa. Đăng trên VnExpress trong bài ” Đói khát giữa vòng nước lũ lịch sử” ngày 17/10/2010

 

Người và gia cầm sống chung trên nóc nhà. Đăng trên Dân Trí, ngày 19/10/2010

 

Mô tả ảnh.
Chị Hoài và 2 con nhỏ ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nhịn đói đã 2 ngày, sống nhờ sự chia sẻ của hàng xóm (Ảnh: TTrẻ)

 

Mô tả ảnh.
Bật khóc khi nhìn thấy đội cứu hộ (Ảnh: TTrẻ)

 

Ảnh trên Vietnamnet, ngày 13/10/2010, trong bài: Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung

 

Nước ngập nhà dân ở thôn An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy – Ảnh :K.Hoan. báo Thanh Niên

 

Và rất nhiều những bức ảnh khác.

Hàng loạt các bức ảnh giống nhau như trên xuất hiện, lần này không biết có còn làm xúc động người xem nữa hay không?

Nếu chỉ vì một bức ảnh để trang trí cho bài viết, làm người xem cảm động theo cách nhà báo Hữu Khá đã làm mà phải bắt những người dân đang vật vả với lũ dữ làm người mẫu (nếu có) thì thật là không nên.

  • TMQ

Hòn vọng phu thời hiện đại

Người vọng phu trong lúc gió mưa

Bế con đã hoài công để đứng chờ

Trần Minh Quân

Quantcast

Khi xưa, thời binh đao, khói lửa, những người đàn ông đã ra đi theo tiếng gọi của giang sơn, của tổ quốc. Họ đã ra đi, để lại sau lưng quê hương yêu dấu, nơi ấy có người mẹ, người vợ hiền đang bồng bế con mòn mỏi ngóng chờ.

Hình ảnh người vợ ôm con đứng chờ chồng trong bài hát Hòn Vọng Phu của Lê Thương năm xưa đã trở thành bất tử:

Người vọng phu trong lúc gió mưa

Bế con đã hoài công để đứng chờ

Ngày nay, ngày của những thanh bình, hạnh phúc, vẫn có những người vợ đang mỏi mòn ngóng tin chồng sau mỗi chuyến đi làm ăn xa ngoài biển khơi. Những người chồng, người cha hôm nay vì cuộc sống mưu sinh, họ mãi mê tìm nguồn cá trên chính quê hương của mình mà không biết những hiểm nguy đang cận kề. Thật không may, họ đã bị “tàu lạ” bắt, “nước lạ” đòi tiền chuộc mới được thả về. Sau đó được tin “nước lạ” thả về vô điều kiện đã mấy ngày hôm nay. Vậy mà, đợi hoài, đợi mãi vẫn chưa thấy chồng về.

Hình ảnh những người vợ ngồi bên khung cửa, mắt luôn dõi về hướng chồng đã ra đi, ngóng trông, mòn mỏi, nước mắt đã cạn vì đợi chờ. Họ như hóa đá, hóa đá chờ chồng. Họ là Hòn Vọng Phu thời hiện đại.

Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về

Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ

Đã hơn một lần như thế, người vợ đã tiễn chồng ra đi và đứng đợi chồng về trong vô vọng. Có người đã ra đi mãi mãi không về. Bão giông đã giữ chàng ở lại ngoài khơi xa, bỏ lại người vợ hiền với con thơ đứng chờ, trông ngóng. Người vợ không biết nhắn gởi cùng ai, đành nhờ gió, nhờ sóng biển khơi:

Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng,

Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng.

Nhưng tin vui đã đến, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về những ngư dân được thả. Nhưng lại tự hỏi: sao chưa thấy về?

Câu hỏi đưa ra nhưng không ai có câu trả lời. Những người vợ – Người Vọng Phu hiện đại vẫn đứng đó ôm con ngóng trông, chờ chồng:

Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.