Lưu trữ

Archive for the ‘Chuyện đời, chuyện người’ Category

Cuộc sống bình yên chỉ còn trong cổ tích?

Tháng Mười 3, 2011 14 comments

Lâu nay chúng ta vẫn tự hào là một đất nước yên bình nhưng nhìn cái cách mà mọi người, mọi nhà luôn muốn trang bị cho mình những phương tiện chống trộm tối tân nhất, hay tâm lý lo lắng thường trực mỗi khi để tài sản của mình ngoài tầm quan sát thì mới biết rằng cái sự bình yên ấy chỉ còn trong cổ tích

Cách đây vài tuần, trong một quán cà phê, tôi có dịp nghe một câu chuyện của một nhóm bạn (có lẽ là nhân viên kinh doanh của một vài công ty) đang ngồi ở bàn bên cạnh. Câu chuyện của họ liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang nhưng họ không bàn tán về hành vi giết người man rợ, cũng không phải đồn đoán về mức án dành cho Luyện mà là một chi tiết rất nhỏ, có liên quan mật thiết với công việc, đời sống của họ, đó là: Chống trộm bằng cách nào?

Một người trong số họ phát hiện cánh cửa bị Luyện cậy và đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích là cửa nhựa (loại cửa nhựa có lỏi thép tăng cường, hiện đang rất phổ biến) và than “Nhiều người mà biết được chắc sắp tới doanh số bán hàng sẽ giảm!”. Từ đó, hàng loạt các giải pháp chống trộm được mọi người đưa ra. Nào là từ nay sẽ tư vấn cho khách hàng lắp đặt thêm song sắt bảo vệ khi lắp đặt cửa. Một người khác thì nói sẽ tư vấn cho khách hàng một số giải pháp bằng công nghệ cao như lắp đặt camera quan sát, thiết bị báo trộm bằng cảm ứng nhiệt, cảm ứng chuyển động, …

Có một người trong số họ cho biết, cách đây vài hôm, anh ta đã tư vấn tất cả các phương án cho một chủ đầu tư nhưng người chủ này vẫn không hoàn toàn cảm thấy an tâm về khả năng chống được trộm. Từ đó, câu chuyện đang rôm rả bổng “xìu” xuống và chìm trong im lặng. Nét mặt mọi người đang vui vẻ bổng thoáng chút đăm chiêu. Có lẽ, họ đang tự tìm ra lối thoát cho công việc bán hàng của mình.

Thú thật, nếu chưa được nghe qua hoặc chưa có nhu cầu sử dụng thì rất ít người biết đến những thiết bị chống trộm tiên tiến như vậy. Và thực tế thì có phải trộm nhiều và ghê gớm đến mức mà người chủ nhà trong câu chuyện kia vẫn tỏ vẻ hoài nghi tất tần tật các giải pháp đưa ra?

Xem xét kỹ lại thực trạng xã hội hiện nay thì quả thật lo lắng của người chủ nhà kia là hoàn toàn có cơ sở. Trộm cướp xuất hiện khắp nơi và hành vi ngày càng táo bạo. Chuyện giật giỏ xách, giật dây chuyền, trộm cướp xe máy ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã không còn xa lạ. Hoặc, dù được khóa cửa cẩn thận nhưng trộm đột nhập vào nhà để lấy cắp đồ đạc, xe cộ vẫn thường xuyên xảy ra. Nhiều trường hợp còn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dám trèo cả lên trụ điện chỉ để cắt vài chục mét dây điện để bán kiếm tiền tiêu xài, …

Tại hầu hết các cửa hàng, ở bất kỳ đâu, mọi người vẫn hay nhìn thấy tấm biển cảnh báo trộm như “Coi chừng mất xe” hay “Khóa xe cẩn thận”, … Giờ đây, tâm lý bất an vẫn luôn thường trực mỗi khi ra đường, ăn uống, mua sắm hay có việc lỡ tay mà quên trông chừng tài sản của mình. Đã có nhiều trường hợp trộm cướp xe máy kể cả khi có nhân viên bảo vệ. Với nhiều người, nhất là phụ nữ, việc đi lại vào ban đêm trên những con đường vắng luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp, …

Không dừng lại ở đó, trộm cướp còn nghĩ ra đủ trò để ăn chặn tiền của người đi đường, nhất là các du khách đến từ nước ngoài, mà trường hợp người khách Malaysia bị “cướp” giữa ban ngày như báo Thanh Niên phản ánh ngày 17.9 vừa qua chắc không là cá biệt.

Ở nơi thành thị đã vậy, còn tại các vùng nông thôn thì sao? Liệu có khá hơn? Câu trả lời là hoàn toàn không?

Nếu như trước đây, người dân nông thôn vốn sống rất đơn giản, nhà cửa chỉ đóng, khóa sơ sài, có khi còn không cần đóng cửa cả vào ban đêm. Nhưng nay thì đã khác. Dù cho cửa đóng then cài nhưng trộm cắp vẫn thường xuyên xảy ra. Chuyện bắt gà, hái bí, trộm cắp tiền bạc, xe cộ đã không còn là chuyện hiếm.

Nhiều người lý giải do trước đây ở các vùng nông thôn nghèo quá, không có vật dụng gì có giá trị để con người sinh lòng tham. Cách lý giải này hoàn toàn không hợp lý bởi bất cứ khi nào, khi nghèo thì cái cuốc, cái xẻng, cái xe đạp, … vẫn là một tài sản có giá trị vào thời điểm đó. Điều quan trọng ở đây là tại sao khi ấy người ta vẫn tin tưởng nhau tuyệt đối và trộm cướp chỉ là trường hợp hy hữu lắm mới có?

Có thể nói, nỗi lo sợ trộm cướp như là bóng ma đang len lỏi đến từng hang cùng ngỏ hẻm, từ nông thôn ra thành thị. Đúng hơn là trộm cướp đang là nỗi lo của không chỉ riêng ai.

Vậy trộm cướp ở đâu sinh ra mà nhiều đến thế? Và tại sao người ta lại lo sợ tới mức không dám tin vào các phương tiện báo trộm, chống trộm tiên tiến, thậm chí không còn tin vào con người, đến vậy? Đến nay, chưa ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Nói cho cùng thì trộm cướp cũng là con người, từ xã hội mà ra. Họ vốn trước đây cũng từng là người lương thiện, nhưng vì xã hội, vì cuộc sống, nhận thức, lòng tham, … mà đưa đẩy họ đến con đường phạm pháp.

Câu trả lời khả dĩ nhất và cũng được sử dụng nhiều nhất hiện nay là do đạo đức suy đồi. Dù cho điều kiện kinh tế được xem là khá hơn trước đây nhưng đi kèm với nó cũng là sự băng hoại về đạo đức, những giá trị đạo đức của con người đã bị tầm thường hóa, thậm chí bị đã bị đạp đổ không thương tiếc.

Một số khác thì tặc lưỡi “Âu cũng là hệ quả tất yếu của thực trạng tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công từ một số người lãnh đạo, có chức có quyền theo kiểu “Thượng bất chính thì …” mà thôi”.

Lâu nay chúng ta vẫn tự hào là một đất nước yên bình nhưng nhìn cái cách mà mọi người, mọi nhà luôn muốn trang bị cho mình những phương tiện chống trộm tối tân nhất, hay tâm lý lo lắng thường trực mỗi khi để tài sản của mình ngoài tầm quan sát thì mới biết rằng cái sự bình yên ấy đã trở thành cổ tích mất rồi.

Nạn trộm cướp như một cơn dịch bệnh, đã thực sự cướp đi sự bình yên vốn có của cộng đồng xã hội Việt Nam. Và câu hỏi ai sẽ mang trả nó trả lại cho mọi người? Bằng cách nào? Trong bao lâu?… dường như vẫn đang bị bỏ ngỏ.

  • TRẦN MINH QUÂN

Chuyện thằng X và giá xăng dầu

Tháng Chín 30, 2011 9 comments

Giá xăng tăng cao đang vét cạn ví người dân - Ảnh: Internet

Mỗi khi về quê là được nghe bà con hàng xóm khen lấy, khen để cái thằng X. Thằng X vốn học trung cấp nghề điện ở cái trường nào, ở tỉnh thành nào cũng chẳng biết, nhưng nghe đồn nó làm ăn rất khá, lương rất cao, thưởng lại nhiều.

Với những người nông dân suốt ngày vất vả với việc đồng án nhưng vẫn thiếu đói thường xuyên thì mức lương hơn chục “chai” một tháng, lâu lâu lại được thưởng quý, thưởng năm cũng ngót … mấy chục “chai” nữa quả là một mức thu nhập khủng. Mà đâu chỉ có những người hàng xóm của X mới phát khiếp, không chừng kể cả những kỹ sư, bác sĩ, cử nhân, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, … thậm chí kể cả đến tiến sĩ đang sống và làm việc ở các thành phố lớn cũng phải phát khiếp vì mức thu nhập ấy nữa đấy chứ.

Cũng tại thằng X này mà nhiều người bị mắng, bị chửi, bị dè bỉu, chê bai lắm. Nào là “Tụi mày học chi cho lắm mà làm mãi đếch thấy đồng bạc dư?”, “Nghe nói tụi bây học này, học nọ, làm chỗ này, làm chỗ kia mà vẫn không bằng cái đít của thằng X”, “Học giỏi như tụi bây rồi làm được gì, đáng vứt vào sọt rác. Làm ăn có được nhiều tiền như thằng X không?” hoặc “Tụi bây về đây mà học hỏi thằng X nè”, … ôi thôi nhiều, nhiều lắm, nghe mà phát chán, phát điên cái đầu.

Hỏi ra mới biết, thằng X đang làm cho một nhà máy lọc dầu lớn nhất nước, thuộc tập đoàn dầu khí PVN. Thế thì rõ rồi. Không cần nói thì ai cũng biết được làm việc cho PVN là niềm mơ ước của rất nhiều người. Đã nghe nói nhiều, làm ở đó thu nhập rất khá.

Mình cũng biết một số người đang làm cho PVN, có thu nhập rất cao. Với anh bạn Y là KS xây dựng, làm cho một đơn vị thuộc PVN thì thu nhập cả trong lẫn ngoài lương ba, bốn chục “chai” là chuyện thường. Rồi cũng có anh bạn Z đang làm việc ngoài dàn khoan, mỗi tháng làm chỉ 15 ngày, lương thưởng cũng chừng bốn, năm chục “chai” gì đó. Nghe mà nổi da gà chứ chẳng chơi. Khiếp! Trong khi đó cũng có rất nhiều người, học hành cũng khá, cũng rất giỏi giang, cũng chịu thương chịu khó, … nhưng vẫn cứ lẹc đẹc chạy ăn từng bữa đến toát cả mồ hôi hột, nhất là trong lúc giá cả cứ tăng vùn vụt như thế này.

Do đó, cùng là các đơn vị thành viên của PVN  thì không có lý gì lương, thưởng ở Pertrolimex lại có sự cách biệt lớn so với vài ví dụ điển hình trên đây. (Bổ sung: Độc giả Hung227 nói “Thực tế, Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, hoàn toàn không thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN); Còn độc giả Phan Manh Cuong nói “PVN có 2 công ty có chức năng kinh doanh giống Petrolimex là PV Oil và PV Gas”. Xin cảm ơn các bác đã thông tin thêm)

Mấy ngày qua, chuyện giá xăng dầu đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đã có một cuộc tranh luận nẩy lửa xảy ra giữa Bộ tài chính và Bộ công thương quanh giá xăng dầu. Phía Bộ công thương và các ông chủ có “trách nhiệm” phân phối xăng dầu ra thị trường thì kêu than thua lỗ rất thảm thiết. Có người còn nói nếu không nhanh chóng tung “phao cứu trợ” là quỹ bình ổn giá ra thì hệ thống phân phối sẽ bị vỡ, rất nhiều tai hại cho nền kinh tế! Nghe cũng khiếp không kém.

Lâu nay chuyện mấy “đại gia” kêu than thảm thiết đã không còn xa lạ, từ EVN, TKV đến PVN, … đã là chuyện thường ngày. Nhưng chắc chẳng mấy người tin là lỗ thật. Nhiều người nghĩ rằng lỗ (nếu có) đều là do quá trình quản lý yếu kém hoặc do có quá nhiều chi phí không hợp lý, thất thoát gây nên.

Thử nhìn lại xem, cách đây vài năm, trong lúc EVN kêu than khó khăn, thua lỗ thì lại có một đề nghị vô cùng “sốc hàng” là xin thưởng hơn nghìn tỉ đồng. Hay mức thu nhập “khủng” của nhân viên PVN đã khiến cho lời kêu than của các doanh nghiệp xăng dầu xem ra có phần kệch cỡm.

Rất may là ở làng tôi chỉ có một vài đứa như thằng X và ở đâu đó có một số thằng Y, thằng Z chứ nhiều thằng X, Y, Z quá thì có khi PVN không còn sức để mà kêu lỗ nữa vì đã bị phá sản từ lâu.

Dân làng tôi, à mà làng nào chả thế, quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì còn đâu thời gian, điều kiện để mà biết được đã từng có một cuộc khẩu chiến và lời kêu than thảm thiết về giá xăng dầu. Nếu có được thông tin và hiểu vấn đề hơn, có khi họ sẽ thay đổi quan điểm để bớt la rầy con cháu là đồ vô tích sự, làm ăn chẳng ra gì, mà có khi còn thông cảm cho sự khó khăn của chúng và có lẽ cách nhìn về “thần tượng” X của họ cũng sẽ thay đổi được phần nào.

  • TRẦN MINH QUÂN

Điệu ru buồn ray rứt mang tên “lao động Trung Quốc”

Tháng Chín 17, 2011 5 comments

1446144793_escjr1239769445Đã có rất nhiều ý kiến nói về lao động không phép Trung Quốc tại Việt Nam. Tất cả những lo ngại nêu ra đều đúng, đều có lý và cần được giải quyết dứt điểm sớm chừng nào tốt chừng đó.

Lao động Trung Quốc đã bất chấp luật pháp và ngang nhiên xuất hiện đầy rẫy trên các công trường, tại các thôn xóm của Việt Nam không chỉ cướp đi chén cơm manh áo vốn thuộc về người dân lương thiện Việt Nam mà còn ẩn chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, xã hội khôn lường. Nhiều vụ quậy phá, náo loạn gây mất trật tự ở các vùng nông thôn và những rạn nứt, bi kịch đã xảy ra tại những gia đình người Việt, vốn dĩ rất ấm êm, hạnh phúc, từ khi có sự hiện diện của người Trung Quốc.

Từ quậy tưng xóm nghèo

Mới đây, báo Dân Việt đã phản ánh tình trạng lao động người Trung Quốc tại KCN Long Giang, tỉnh Tiền Giang đã thường xuyên đánh nhau với công nhân Việt Nam. Chỉ cần có va quẹt nhỏ trong công việc, công nhân Trung Quốc sẵn sàng kéo đến đông người để uy hiếp, đánh đập. Cũng theo bài báo này, một nhân công người Việt tên Danh C, khi làm việc trong KCN gây ra lỗi. Thay vì giải quyết theo Luật thì một nhóm công nhân Trung Quốc đã lôi Danh C vào phòng, đánh cho một trận thâm tím mặt mày.

Trước đó, tại công trình nhà máy xi măng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ điển hình cho tình trạng mất trật tự do người lao động Trung Quốc gây ra. Theo phản ánh của báo Vietnamnet, chỉ vì một mâu thuẩn nhỏ do bất đồng ngôn ngữ mà lao động Trung Quốc đã hành xử theo kiểu côn đồ. Hàng trăm lao động người Trung Quốc với ống tuýp nước, gậy gộc, … đánh đập hai anh em Nguyễn Văn Len và Nguyễn Văn Đen khiến anh Đen bị gãy tay, gãy chân và phải khâu đến 16 mủi trên trán, trên đầu.

Không dừng lại ở đó, ngày 24.04.2009, khi phát hiện có 2 người vào ăn trộm sắt, lao động Trung Quốc còn tùy tiện bắt giữ người trái phép không chịu giao nộp cho công an xã Hải Thượng và công an Nghi Sơn mà đòi xử lý theo … luật riêng. Lì lợm hơn, nhóm công nhân Trung Quốc này còn tổ chức bao vây, uy hiếp ô tô của đồn công an Nghi Sơn một tiếng đồng hồ rồi mới cho đi.

Chuyện công nhân Trung Quốc ăn nhậu say xỉn rồi quậy phá không phải là hiếm, đến nỗi có thời điểm, theo bà Hiệp, một chủ quán ăn ở gần công trình nhà máy xi măng Nghi Sơn thì “Lao động Trung Quốc vào ăn nhậu say không trả tiền rồi đập phá dọa nạt chủ quán xảy ra thường xuyên. Thậm chí, tối đến con gái trong làng còn không dám ra đường vì sợ lao động Trung Quốc say xỉn đuổi bắt dọa nạt…”

Chưa hết, người lao động Trung Quốc tràn lan cũng kéo theo nhiều tệ nạn nhức nhối khác như mại dâm khiến nhiều người dân và chính quyền địa phương vô cùng phẫn nộ.

… đến những bi kịch gia đình

Từ khi có nhiều công nhân “ngoại” đến làm việc tại KCN Long Giang, cuộc sống của nhiều gia đình ở đây bắt đầu rạn nứt và cũng là lúc những bi kịch nghiệt ngã xuất hiện ở vùng quê nghèo này.

Bị hút hồn bởi vẻ ngoài “vừa đẹp trai vừa có tiền”, nhiều chị em đã có chồng bắt đầu so sánh, chọn lựa: ở lại với người chồng nghèo, chất phát, lam lũ hay chạy theo tiếng gọi của đồng tiền từ những người “ngoại quốc”? Không ít phụ nữ ở nơi đây đã quyết định bỏ chồng, bỏ con để chạy theo “tiếng sét ái tình”, chấp nhận cảnh gia đình tan nát, con cái không nơi nương tựa, …

Phụ nữ đã có chồng đã vậy, các cô gái mới lớn cũng không thể cầm lòng trước sự “hào phóng” của người lạ. Theo báo Dân Việt, “ông Ba K – ở ấp 4, có cô con gái mới 16 tuổi dáng vẻ phổng phao, đã lọt vào tầm ngắm mấy tay công nhân ngoại quốc. Thấy cô con gái ông K phải tắm ngoài cầu ao, đám công nhân chi ngay 20 triệu đồng làm nhà tắm. Khi thấy cô gái mới lớn xiêu lòng, cả nhóm thay nhau ve vãn, hết anh này “chia tay” lại tới lượt anh khác xáp vô…”

Còn tại công trình nhà máy Đạm Cà Mau, bi kịch tương tự cũng đã xảy ra. Theo phán ánh của báo SGTT thì “Tại chợ Cái Tàu, cô K.D thôi chồng, bỏ lại 3 đứa con, thuê phòng trọ ở. Hàng ngày, cô K.D bán nước đóng chai cho công nhân trên công trường Nhà máy đạm Cà Mau. Ban đêm, phòng trọ cô K.D đón công nhân Trung Quốc đến chơi”.

Liệu còn bao nhiêu bi kịch gia đình tương tự đã và sẽ xảy ra? Chưa ai có thể có được con số chính xác nhưng có một điều có thể khẳng định ngay là những di chứng của những mối tình ngang trái này sẽ còn mãi âm ỉ ở những vùng quê vốn dĩ yên bình.

Điệu ru buồn ray rứt mang tên “lao động Trung Quốc”

Em bé 2 tuổi có bố là công nhân Trung Quốc

Tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và nhiều công trình khác có sự hiện diện của công nhân Trung Quốc, đã có nhiều cặp đôi gái Việt Nam trai Trung Quốc kết nghĩa kim lang. Có người cũng được cưới hỏi đàng hoàng, còn đa phần là “tự nguyện” chung sống với nhau. Nhiều người phụ nữ Việt Nam chẳng cần biết là “người yêu” của mình đã có vợ, có con ở Trung Quốc hay chưa? Nhưng nếu đã có vợ con rồi thì đã sao? Mà liệu được kể thì chắc gì là thật. Biết vậy nên họ đành sống kiểu tới đâu hay tới đó. Để rồi khi xong công trình thì ai đi đường nấy, thế là xong một cuộc tình chóng vánh.

Đây không phải là đặc tính của người phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn Việt Nam. Phải chăng, họ đã học được cách sống tạm ấy kể từ khi người lao động Trung Quốc xuất hiện?

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhóm công nhân người Trung Quốc thi công phần đập của nhà máy điện Za Hưng, tỉnh Quảng Nam đã về nước từ tháng 8.2009, vậy mà những hệ lụy từ những mối tình vụng trộm của công nhân Trung Quốc và người dân địa phương vẫn còn dai dẵng đến bây giờ. Tại đây, những đứa con lai đã được sinh ra và người cha gốc Trung Quốc đã truất ngựa truy phong, biệt tích tận phương trời nào, để lại người mẹ ngậm ngùi nuôi con cùng người chồng cũ với bao dằn xé, nhục nhã ê chề.

Rồi đây, với nhiều mối tình hờ vẫn đang diễn ra như tại Tiền Giang, Cà Mau, Thanh Hóa, … hay ở bất kỳ đâu có sự hiện diện của lao động nước ngoài nói chung, lao động Trung Quốc nói riêng, thì chắc chắn sẽ còn có nhiều đứa con “không cha” nữa được sinh ra. Chúng sẽ lớn lên cùng bao nỗi niềm cay đắng của người mẹ, của những ánh mắt dòm ngó đầy cay nghiệp của người đời, thậm chí chúng phải sống chung với những bi kịch sẽ diễn ra trong suốt cuộc đời.

Và, sẽ không chỉ là những điệu buồn bên dòng A Vương riêng lẻ mà sẽ là những điệu buồn không tên khác, rãi rác, âm ỉ khắp đất nước Việt Nam. Có lẽ, nên gọi những điệu buồn này là “Điệu buồn lao động Trung Quốc”. Chắc chắn điệu buồn này sẽ rất buồn, buồn đến nảo nùng, đến tê tái lòng người.

Chừng nào lao động Trung Quốc còn tự do sống ngoài vòng pháp luật, còn tự do đi lại, len lỏi trong cộng đồng dân cư thì chừng đó những làng quê Việt Nam vốn yên bình ấy chưa thể bình yên.

Hát ca bềnh bồng trong ngày 5-6

Tháng Sáu 7, 2011 2 comments

Phản đối Trung Quốc xong rồi hát ca. Chính các bạn đã truyền đi một thông điệp rằng Việt Nam không muốn gây thù chuốc oán với ai. Người dân Việt Nam luôn mong muốn hòa bình và sẵn sàng bắt tay làm bạn với bất kỳ ai nếu họ biết tôn trọng lẽ phải.

Ngày 5.6.2011 đã ghi dấu ấn khó quên trong lòng nhiều người Việt Nam yêu chuộng công lý và hòa bình. Đó là ngày mà nhiều người già, trẻ, gái, trai, … yêu nước đã xuống đường phản đối hành vi xâm phạm lãnh hải và gây hấn đối với tàu cá và tàu khảo sát địa chấn ngay trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Trong vòng vài ngày qua, đã có rất nhiều hình ảnh, clip, suy nghĩ và cả cảm xúc dâng trào của nhiều người được chia sẻ tràn ngập trên mạng. Bấy nhiêu cũng là quá đủ để thấy rằng bất luận thế nào, người Việt Nam vẫn mãi mãi dành một tình yêu thắm thiết nhất cho Tổ quốc, cho dân tộc.

Vào cái ngày đáng nhớ ấy, tôi cùng với người bạn cũng đã có cơ hội quan sát và tận hưởng được bầu nhiệt huyết của mọi người dù cho chỉ là với một vài khoảnh khắc ít ỏi do đến trễ.

Nhóm bạn trẻ này đã hát ca vui vẻ sau khi đã hòa cùng mọi người phản đối Trung Quốc - Ảnh: Lấy từ blog Quechoa

Khi xem lại một số hình ảnh được đăng tải trên các trang blog cá nhân, tôi đặc biệt chú ý hình ảnh một nhóm bạn trẻ mặc áo đỏ sao vàng trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Hôm ấy, sau khi dạo mấy vòng xung quanh khu vực LSQ Trung Quốc, đến gần trưa, chúng tôi ghé nghỉ mệt tại quán cà phê trên vĩa hè đường Hàn Thuyên, gần nhà thờ Đức Bà, ngồi nhìn về phía công viên.

Một hình ảnh rất “lạ” trong ngày này là có một tốp nam nữ đang ngồi ôm đàn ghi ta đùa giỡn,  hát hò say sưa. Do chú ý nên tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ này chính là nhóm người trong bức hình trên.

Vậy là, trước khi “ngồi hát ca bềnh bồng” như thế kia, các bạn đã xuống đường, hòa mình vào dòng người phản đối Trung Quốc với lá cờ tổ quốc trong tay.

Thật tuyệt vời! Các bạn thể hiện lòng yêu nước của mình một cách tự nhiên và trong sáng. Chắc chắn rằng hành động ấy cũng rất vô tư như chính con người các bạn.

Phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc xong rồi vui vẻ hát ca. Hình ảnh này đã xóa đi những nghi ngại ban đầu của rất nhiều người trước khi cuộc phản đối diễn ra, đó là an ninh, trật tự, quá khích, … Và quan trọng hơn, các bạn đã làm cho chính tôi và nhiều người khác thêm hiểu rằng dù ở bất kỳ trong tình huống nào, người Việt Nam vẫn yêu lắm công lý và hòa bình.

Phản đối Trung Quốc xong rồi hát ca. Chính các bạn đã truyền đi một thông điệp rằng Việt Nam không muốn gây thù chuốc oán với ai. Người dân Việt Nam luôn mong muốn hòa bình và sẵn sàng bắt tay làm bạn với bất kỳ ai nếu họ biết tôn trọng lẽ phải.

Và đây là một số hình ảnh nhóm bạn này trên blog Dr.Nikonian


Hình ảnh rạng rỡ, thong dong của những người trẻ yêu nước vô vị lợi

  • Trần Minh Quân

Bảo vệ ngư dân: Xin đừng thương hại!

Tháng Sáu 3, 2011 6 comments

Tại sao chúng ta mãi hô hào cho họ hãy tự tin tiến ra biển trong khi chưa chuẩn bị những phương án đối phó với hiểm nguy hay những cam kết đảm bảo an toàn mỗi khi có sự cố bắt bớ, cướp bóc xảy ra?

Ngư dân Quãng Ngãi bị vây bắt tại vùng biển Hoàng sa- Ảnh Internet

Kể từ khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp khảo sát địa chất của tàu Bình Minh 2 vào ngày 26.5, phía Trung Quốc dường như đã phớt lờ mọi lời cảnh báo và đang có nhiều hành động thách thức dư luận Việt Nam.

Bên cạnh những phát biểu nhằm bao biện cho hành động phi lý, ngang ngược của người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao, thì hệ thống truyền thông với hàng trăm tờ báo của Trung Quốc đều đồng thanh cho rằng hành động uy hiếp tàu thăm dò địa chất của Việt Nam là đúng, đồng thời cáo buộc phía Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải của mình(?).

Ngoài mặt trận thông tin và truyền thông, phía Trung Quốc vẫn đang ráo riết thực hiện những hành vi đáng ghê tởm của mình trên biển. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần sau vụ cắt cáp tai tiếng vừa qua thì các cơ quan Bộ đội biên phòng các tỉnh thành đã ghi nhận nhiều vụ xua đuổi, cướp bóc, thậm chí bắn phá tàu cá của ngư dân đang hành nghề khai thác trên vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Theo thông tin từ báo chí thì liên tiếp trong vài ngày qua, đã có ít nhất 2 vụ hành hung ngư dân Việt Nam đã xảy ra. Vào ngày 31.5, tàu cá QB 91435 của ngư dân Quảng Bình đã bị đâm chìm tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ 97 hải lý về phía đông nam khiến 6 ngư dân bị rơi xuống biển và 1 ngư dân bị mất tích; Nghiêm trọng hơn, tàu PY 92305 của anh Lê Văn Giúp đã bị 3 tàu chiến của Trung Quốc kìm kẹp suốt đêm 31.5 đến sáng 1.6 và nổ súng uy hiếp khi đang đánh bắt tại khu vực cách đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa 5 hải lý về phía đông.

Ngoài ra, trong một vài ngày qua, một số tàu khảo sát địa chất khác đang làm việc trong khu vực thềm lục địa của Việt Nam cũng luôn bị các tàu chiến Trung Quốc quấy rối.

Từ trước đến nay, đã có hàng trăm vụ việc bắt bớ, cướp bóc, bắn giết, … ngư dân Việt Nam do phía Trung Quốc thực hiện. Nhiều ngư dân đã lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí có người đã phải nằm lại mãi mãi với biển khơi. Quan trọng hơn, có không ít người đã không còn đủ can đảm ra khơi bởi tình yêu của họ dành cho biển đã bị bàn tay thô bạo, hung hăng từ phía Trung Quốc bóp nghẹt. Họ đã thua ngay trên chính quê hương của mình, nơi mà cha anh họ trước đây đã từng tự do vẫy vùng.

Nhưng vẫn còn đó rất nhiều người vẫn hiên ngang vươn ra biển lớn mặc cho trước mắt họ là không ít khó khăn, nguy hiểm đang chực chờ.

Hơn ai hết, những ngư dân Việt Nam đều biết rất rõ những mối hiểm nguy gì đang chờ họ ở phía trước. Không phải là sự giận dữ của thiên nhiên, của phong ba bão tố, cái đáng sợ nhất đang chực chờ họ ngoài khơi xa chính là lòng tham vô đáy của những người đến từ Trung Quốc. Nhưng vì công cuộc mưu sinh, vì tình yêu biển được truyền lại từ bao đời nay, ngư dân Việt Nam vẫn kiên cường bám biển. Bỏ qua sự hăm dọa, bỏ qua sự sợ hãi, bất chấp sự tàn bạo, hung hăng của người phương Bắc, nhiều đoàn tàu cá vẫn vượt sóng ra khơi. Và, có lẽ là để tiếp thêm niềm tin cho ngư dân, trong vài ngày qua, đã có rất nhiều bài báo với những cái tít rất nghe rất tự hào như “Vẫn Hoàng Sa thẳng tiến”, “Ngư dân vẫn “đạp sóng” ra Hoàng Sa, Trường Sa”, “Ngư đội Trường Sa vượt sóng, bám biển”, “Không sợ!”, …

Tự tin, khát khao vươn ra biển là điều mà không ai trong chúng ta không mong đợi. Nhưng nhìn lại từ trước đến nay, ngư dân Việt Nam vẫn ra biển với những đội thuyền nhỏ, đánh bắt riêng lẻ và đặc biệt là chưa được một đơn vị nào cụ thể đứng ra đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho họ. Mặc dù khi có sự cố xảy ra thì họ vẫn thường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của một số cá nhân đơn vị hay từ phía chính quyền địa phương, nhưng phần lớn những tổn thất đều do chính bản thân họ gánh chịu.

Trường hợp “sói biển” Mai Phụng Lưu là một điển hình. Anh đã 4 lần bị phía Trung Quốc bắt bớ, tịch thu tài sản. Cũng vì những tai ương có xuất xứ từ Trung Quốc liên tục ập đến mà từ một thuyền trưởng có kinh tế khá giả đã trở thành người với nợ nần chồng chất và buộc phải nằm nhà hoặc đi đánh bắt cá thuê cho người khác.

Tại sao chúng ta mãi hô hào cho họ hãy tự tin tiến ra biển trong khi chưa chuẩn bị những phương án đối phó với hiểm nguy hay những cam kết đảm bảo an toàn mỗi khi có sự cố bắt bớ, cướp bóc xảy ra?

Hãy nhìn xem, ngay chính những này này thôi, những ngày mà sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước vẫn đang dõi theo những diễn biến trên biển Đông thì cũng đã có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra cho ngư dân Việt Nam. Và điều này lại một lần nữa khẳng định rằng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Tất cả chúng ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người kề vai sát cánh cùng với ngư dân khẳng định chủ quyền biển đảo.

Đối với những người đi biển, những thứ gồm tàu, ngư cụ, các thiết bị thông tin liên lạc, … gần như là toàn bộ tài sản của họ. Hơn thế, nếu có điều không may xảy ra, họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Không thể dùng lời nói để bảo vệ tính mạng của họ mà cần phải bằng những hành động thiết thực.

Trong những ngày gần đây, hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam đã khiến hàng triệu trái tim của những con Rồng cháu Lạc vốn hiền hòa phải dấy lên nỗi niềm căm phẫn. Không căm phẫn sao được khi chúng ta đang làm ăn lương thiện trên chính mãnh đất của chúng ta do cha ông để lại thì có người khác đến xua đuổi, đánh đập, cướp bóc.

Giữa thời khắc dư luận trong nước về sự kiện tàu Trung Quốc ngang ngược xâm lấn, quấy phá đang dâng lên đến cao trào, cũng là lúc những ngư dân biết rằng mọi con mắt ở đất liền đang dõi theo họ. Nhưng dõi theo không có nghĩa là thương hại họ mà quan trọng nhất là phải bằng những hành động bảo vệ thiết thực. Đến khi nào chắc chắn đảm bảo an toàn cho họ thì lúc đó hãy khuyến khích họ ra khơi.

Để khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia, trước hết phải nói đến đội ngũ những người đi biển, bởi sự hiện diện hiên ngang, tự tin của họ giữa biển khơi mới chính là cách khẳng định hùng hồn nhất. Đó là hình ảnh không có gì thay thế được.

  • TRẦN MINH QUÂN

Tài năng và hệ quả của dư luận

Tháng Năm 20, 2011 13 comments

Khi những đóm lửa khát vọng như Đặng Lê Nguyên Vũ tắt đi thì chắc chắn sẽ  làm cho không ít đóm lửa đang le lói khác vụt tắt theo. Đó là hệ quả mà không phải ai cũng nghĩ tới mỗi khi đặt bút phê phán những điều vụn vặt hay chưa được kiểm chứng chính xác.

Tôi chưa hề quen biết Đặng Lê Nguyên Vũ, cũng chưa bao giờ trực tiếp được nghe anh nói chuyện, nhưng cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ thì từ lâu đã không còn xa lạ với rất nhiều người Việt Nam, tất nhiên trong đó có tôi.

Đặng Lê Nguyên Vũ được biết đến từ rất lâu, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là từ khi hàng loạt các quán cà phê Trung Nguyên ồ ạt mọc lên trên nhiều con đường tại các thành phố lớn. Khi đó chắc chắn đề tài về “Tài năng và đắc dụng” cũng chưa hề có trong ý tưởng của bất kỳ một nhà nghiên cứu hay nhà xuất bản nào.

Sự nổi tiếng của thương hiệu cà phê Trung Nguyên gắn liền với tên ông chủ của nó có được như ngày hôm nay không chỉ bằng tài năng, sự sáng tạo hay bằng những quyết định táo bạo như việc áp dụng hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, một khái niệm kinh doanh còn rất mới mẻ lúc bấy giờ, … mà quan trọng nhất là được tạo nên bởi một khát vọng phi thường của một con người có xuất phát điểm là hai bàn tay trắng. Đây thực sự là điểm nổi trội hơn rất nhiều doanh nhân giàu có khác đa phần đều với xuất điểm rất thuận lợi, được thừa hưởng từ tài chính đến vị thế, quan hệ xã hội.

Nói như vậy để hiểu rằng, những giá trị cá nhân cũng như thương hiệu của bất kỳ một doanh nhân nào đều không thể có được sau một đêm thức dậy với tên của mình được đặt trịnh trọng trong một cuốn sách nào đó hay được in bởi nhà xuất bản danh tiếng nào, thậm chí đứng cạnh những danh nhân, vĩ nhân nào, … Tất nhiên, nếu tên anh không có cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” (đã được xuất bản cách đây 3 năm về trước) thì cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn không hề xa lạ với nhiều người.

Về cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” thì trong thời gian ngắn vừa qua, đề tài về cuốn sách này đã thực sự thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa phần các luồng ý kiến trên báo chí đều tỏ ý không đồng tình với nội dung cuốn sách. Nổi bật vẫn là các ý kiến phê bình cho rằng xếp Vũ cạnh các vĩ nhân, danh nhân khác xem ra không tương xứng; số lượng trang viết về Vũ quá nhiều, nhiều áp đảo hơn so với những người khác,…

Cũng có nhiều người cho rằng có gì đó khuất tất bên trong khi chính Đặng Lê Nguyên Vũ cũng có tên trong nhóm tác giả. Tất nhiên là đó là quyền suy đoán của mọi người và suy luận này cũng không phải là vô lý. Tuy nhiên khi chưa có những chứng cứ thật chính xác thì chúng ta không nên vội kết luận. Phải chăng, do xã hội đã có quá nhiều chuyện đáng buồn từ những người hám danh nên mọi người nhìn đâu cũng thấy toàn một màu đen?

Những nhà phê bình chân chính và công tâm thì không quá quan tâm đến số trang, số chữ hay sắp xếp các nhân vật như thế nào mà chỉ quan tâm đến phương pháp nghiên cứu hay nội dung cụ thể của các nghiên cứu ấy có thực sự đắc dụng cho xã hội hay không mà thôi. Ngoài ra thì thật không công bằng khi có nhiều nhận xét mang nặng yếu tố cá nhân, soi mói những tiểu tiết vụn vặt để suy luận thành những thứ to lớn, làm méo mó sự việc.

Mọi người sẽ công nhận rằng đã là doanh nhân thì ai cũng có khát vọng làm giàu, trước hết là làm giàu cho bản thân, sau đó là làm giàu cho xã hội, cho đất nước. Chúng ta không thể phủ nhận rằng chính thương hiệu cà phê Trung Nguyên hay những doanh nghiệp khác đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp cho nông dân sống được trên chính mãnh đất của mình và một điều quan trọng khác là chính anh Vũ đã làm cầu nối cho các sản phẩm của nông dân Việt Nam vươn ra thế giới.

Một doanh nhân mà lúc nào cũng đặt những suy tư, trăn trở về một đời sống no đủ, một khát vọng về một đất nước Việt Nam giàu đẹp (dù là lời nói, còn kiểm chứng lời nói ấy có xuất phát từ tấm lòng hay chỉ là chót lưỡi đầu môi thì cần phải có thời gian để kiểm chứng) thì rất đáng trân trọng hơn nhiều những doanh nhân kiếm được nhiều tiền nhờ những mối quan hệ, những phi vụ làm ăn bất chính hay sẵn sàng vơ vét cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của đất nước về làm của riêng mình, …

Một con người như Đặng Lê Nguyên Vũ đã gầy dựng và quản trị thành công một doanh nghiệp lớn như vậy cũng đã là một tài năng thực sự, bởi những gì anh làm được, có thể hơn bất cứ một luận án tiến sỹ hay một đề tài nghiên cứu nào nếu xét về tính đắc dụng.

Sau gần 1 tháng bị dư luận dèm pha, chúng ta chưa hề thấy bất kỳ một động thái hay một lời phân bua nào chính từ Đặng Lê Nguyên Vũ, đó cũng chính là một đặc điểm hiếm thấy ở con người. Có lẽ trong quá trình gầy dựng một doanh nghiệp lớn mạnh như ngày hôm nay, những khó khăn anh đã từng gặp còn lớn lao hơn nhiều và cái khó khăn trong hiện tại cũng chỉ là một thử thách thú vị mà anh phải vượt qua, bởi ai cũng biết rằng, làm kinh doanh rất khó, thậm chí khó hơn nhiều những ngành nghề khác.

Thú thật, từ trước tới nay tôi chưa từng khen tặng ai một cách công khai. Tuy nhiên, với những người mà chính họ nói được những lời tâm huyết hay những biết trăn trở với thời cuộc, với đất nước, biết khơi gợi khát vọng vươn lên cho người khác, … thì rất cần được tôn trọng và khích lệ. Chỉ khi nào họ nói một đường nhưng lại làm một nẻo thì chúng ta hãy chỉ trích hay phê phán cũng còn chưa muộn.

Chúng ta đừng nên vì một sự việc nhỏ nhặt mà làm nguội lạnh đi những ước mơ cháy bỏng, những khát khao vươn lên của một con người. Khi những đóm lửa khát vọng như Đặng Lê Nguyên Vũ tắt đi thì chắc chắn sẽ làm cho không ít đóm lửa đang le lói khác vụt tắt theo. Đó là hệ quả mà không phải ai cũng nghĩ tới mỗi khi đặt bút phê phán những điều vụn vặt hay chưa được kiểm chứng chính xác.

  • Trần Minh Quân

Tương lai nào cho những đứa trẻ trong vụ “đẻ thuê”?

Tháng Ba 4, 2011 2 comments

Vụ người Việt đẻ thuê tại Thái Lan đã nhận được sự chú ý rất lớn của dư luận trong và ngoài nước. Đây không chỉ là vụ việc mang tính quốc tế, liên quan đến rất nhiều người mang nhiều quốc tịch khác nhau mà còn là một vụ việc được xem là vô tiền khoán hậu, đã tạo không ít lúng túng cho chính quyền các quốc gia liên quan.

Ở Việt Nam, vấn đề “đẻ thuê’ vẫn còn khá xa lạ, thậm chí còn bị xem là trái với truyền thống, làm băng hoại đạo đức. Nhiều người cho rằng đẻ thuê sẽ làm mất đi sự thiêng liêng vốn có của tình mẫu tử.

Hiện nay, nhiều quốc gia khác vẫn đang khá lúng túng khi phải đối diện với những tình huống tương tự. Tại Việt nam vẫn chưa có một văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này.

Tuy nhiên, đối với một vài quốc gia khác trên thế giới, đẻ thuê và thuê đẻ đã trở thành việc bình thường, những đứa con sinh ra thông qua việc “thuê đẻ” đã được pháp luật nhiều nước công nhận. Quốc gia nổi tiếng nhất thế giới về dịch vụ đẻ thuê là Ấn Độ.

Vài năm trở lại đây, Ấn Độ được xem là thủ đô thế giới về dịch vụ “gia công đẻ thuê cho nước ngoài” với hàng trăm du khách nước ngoài đến Ấn Độ mỗi năm để thuê phụ nữ sinh con cho họ. Và từ năm 2002, Ấn Độ đã hợp pháp hóa chuyện mang thai hộ mang tính thương mại để thúc đẩy du lịch y tế, ngành mà Hiệp hội Công nghiệp Ấn Độ dự đoán mỗi năm đem về cho nước này 2,3 tỉ USD tính tới năm 2012.

Trở lại vụ người Việt đẻ thuê tại Thái Lan. Tuy vụ án vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra nhưng đến lúc này có thể xem như  “tương lai” của những phụ nữ Việt Nam đẻ thuê và con của họ về cơ bản đã có cách giải quyết.

Theo thỏa thuận giữa đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng Thái Lan trong cuộc họp ngày 28.2 thì các cô gái trong đường dây “đẻ thuê” ở Bangkok sẽ về Việt Nam cùng với những đứa trẻ họ sinh ra. Đồng thời những đứa trẻ này sẽ được làm giấy khai sinh ở Việt Nam, theo mẹ (là các cô gái) và xin quốc tịch Việt Nam theo pháp luật. Còn vấn đề tài chính giữa các bên liên quan thì hầu như chưa có hướng giải quyết nào cụ thể.

Bước đầu, cách xử lý như trên có thể xem là nhân đạo, vì những đứa trẻ sinh ra sẽ được khai sinh và có quốc tịch như bao đứa trẻ khác.

Tuy vậy, dù đã được pháp luật công nhận nhưng cuộc sống và tương lai của những đứa trẻ trong vụ án này vẫn còn khá nhiều điều cần tính toán kỹ lưỡng.

Mặc dù những người mẹ “đẻ thuê” trong vụ việc này có nhiều điều đáng trách, nhưng suy cho cùng, vì cuộc sống quá khó khăn mà phải làm “mẹ” một cách bất đắc dĩ.

Khi vụ việc bị vỡ lỡ, với cách xử lý như trên, bổng dưng họ trở thành những người mẹ với trách nhiệm nặng nề đang chờ phía trước, cho dù chắc chắn rằng đây là điều không ai trong số họ mong đợi. Nếu xét về phương diện sinh học, những đứa con họ đã và sắp sinh ra không phải của mình, lý do để họ chấp nhận mang nặng đẻ đau đơn giản chỉ vì đồng tiền. Tức là chỉ vì hoàn cảnh khá đặc biệt mà họ sẽ là mẹ và con trong tương lai.

Thử xem xét vấn đề về mặt xã hội thì những đứa trẻ được sinh ra trong vụ đẻ thuê này còn phức tạp hơn nhiều những trường hợp sinh con ngoài ý muốn khác.

Dù gì đi chăng nữa thì “hậu quả” của một mối tình vụng trộm, một vụ án hiếp dâm, hay những sự việc tương tự vẫn có bóng dáng của tình mẫu tử. Những đứa trẻ được sinh ra đích thực là con của họ. Nhưng trong trường hợp này, giữa hai “mẹ con” họ hầu như không có một mối liên hệ nào khác ngoài “chức năng sinh đẻ” của người mẹ.

Chắc chắn rằng những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này sẽ thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Hơn nữa, khi sự việc bị phát hiện, có nhiều khả năng những người “mẹ” này vốn đã nghèo khổ thì nay sẽ còn khổ hơn khi mà toàn bộ tiền của và công sức của họ có nguy cơ biến thành những món nợ “khổng lồ”. Nhiều người rồi đây sẽ lâm vào cảnh tiền mất mà “tật” lại … mang. Từ đó, những đứa trẻ này sẽ sống trong cảnh thiếu thốn, bần cùng và không có tương lai.

Hiện nay, trong xã hội đã có không ít trường hợp những đứa con bị bỏ rơi, thậm chí khi chúng mới vừa lọt lòng. Rất nhiều những trường hợp trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa do bị cha mẹ ruồng bỏ được báo chí nhắc đến trong thời gian qua. Trong số đó, nhiều em vì không có người chăm sóc, dạy dỗ đã trở thành tội phạm và đôi khi chúng lại trở thành gánh nặng cho xã hội.

Những đứa con do chính mẹ chúng mang nặng đẻ đau, là tình máu mủ thiêng liêng còn bị nhiều người nhẫn tâm vứt bỏ như vứt một thứ đồ thừa thải thì rất khó mong nhận được tình yêu thương của những đứa con bất đắc dĩ này.

Vụ án rồi sẽ được làm sáng tỏ. Nhiều người mong rằng sẽ bóc dỡ đường dây môi giới đẻ thuê này càng sớm càng tốt. Đó là việc đương nhiên. Nhưng việc chăm sóc và lo lắng cho những “cặp” mẹ con này cũng cần kíp không kém.

Trong khi những người “mẹ” này đang phải đối mặt với sự dèm pha, nỗi nhục nhã ê chề, những khó khăn khủng khiếp trong tương lai, chắc chắn họ sẽ cần rất nhiều thời gian để nguôi ngoay và hòa nhập với cuộc sống, thì số phận, tương lai của các em nhỏ đang rất cần đến bàn tay của cộng đồng, của toàn xã hội.

Trong khi chưa biết cha mẹ thực sự của những đứa bé này có tìm đến và nhận con của họ hay không thì chúng ta nên chuẩn bị một cuộc sống tốt nhất cho những đứa trẻ đã và sắp chào đời, kể cả phải tính ngay đến việc cho và nhận con nuôi nếu “mẹ” của chúng không có “nhu cầu” nuôi dưỡng. Bởi một lẽ đơn giản rằng, những đứa trẻ này hoàn toàn vô tội, chúng đang rất cần sự nhìn nhận và cần được đối xử như những con người thực sự.

  • TRẦN MINH QUÂN

Còn đâu quê hương yên bình?

Tháng Mười Hai 31, 2010 Để lại phản hồi

Dòng sông quê

Cái không khí se se lạnh trong mỗi buổi sáng mờ sương và mỗi khi đêm về báo hiệu một cái tết đang đến gần.

Ngoài kia dòng người dường như hối hả hơn với những công việc còn lại của năm cũ để đón chào một năm mới với những ấp ủ và tràn đầy niềm hy vọng. Giờ đây, cũng là lúc tấm lòng của những người con xa xứ lại mong mỏi hướng về quê nhà, nơi có gia đình, người thân và bạn bè đang mong chờ.

Nhìn những gói quà, những tấm lịch, thiệp mừng năm mới được mọi người mang đến tặng nhau dịp cuối năm, nhìn những cô cậu sinh viên đang hớn hở chuẩn bị tư trang để về với gia đình, về với ruộng vườn, với những ký ức tuổi thơ của một thời đã xa, … khiến tấm lòng của những người con xa xứ không khỏi chạnh lòng.

Thế là một năm nữa sắp qua, một năm mới lại đến! Cái quy luật của tự nhiên ấy cứ âm thầm, lặng lẽ gặm nhấm đời người, cứ đến hẹn lại lên nhưng vẫn làm cho tâm trí của những người vốn đã quen với cảnh xa nhà lại hiện lên những kỷ niệm không thể nào quên.

Sài Gòn chiều cuối năm, dòng người vẫn tấp nập, cuộc sống vẫn còn nguyên vẹn cái ồn ào vốn có của nó nhưng vẫn không thể lấn át, xóa nhòa những khung cảnh yên bình của làng quê yêu dấu cứ liên tục hiện về.

Quê tôi vốn là một vùng quê rất yên bình, là một dãi đồng bằng nhỏ hẹp nằm giữa dòng sông quanh năm nước trong xanh êm đềm trôi và ngọn đồi nhấp nhô trãi dài xa tít.

Ngày ấy trên những ngọn đồi dày đặt những cây sim, cây chà là. Mỗi mùa hoa sim nở, toàn cánh đồi như phủ đầy một màu tím. Đó cũng là lúc những tà áo trắng học trò sau mỗi buổi tan trường hay kéo lên đồi để hái những quả sim chín ngọt lịm về ăn.

Quê tôi có cũng có một cánh đồng xanh tươi nằm bên triền núi, nơi ấy trước đây là nơi đàn trẻ thơ chúng tôi chăn thả trâu bò mỗi mùa gặt xong. Cứ mỗi chiều chiều, chúng tôi thường hay thả diều, đá bóng và đặt biệt là đứa nào cũng thích ngửi mùi khói đồng quen thuộc. Sau mỗi buổi chăn trâu, cả đám thường đắm mình thỏa thích trong dòng nước mát lạnh, trong vắt của dòng sông hiền hòa.

Thấm thoát đã mười mấy năm xa quê hương, khoảng thời gian ấy không phải là quá dài so với một đời người nhưng cũng đủ để gặm nhấm sự thay đổi của thời cuộc, của làng quê, của kỷ niệm, của nhân tình thế thái.

Thời gian cứ âm thầm trôi, trôi mãi. Thế rồi một ngày, cái hơi hướng của đô thị hóa cũng đã lan tỏa đến quê tôi. Đám bạn thời thơ ấu ấy, cái thời cùng nhau chăn trâu trên cánh đồng, cái thời mà cùng nhau tắm trên dòng sông quê hương ấy giờ đã lưu lạc tứ xứ với cơm áo gạo tiền, với những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Ngọn đồi đầy hoa sim tím ngày xưa từng là nơi hẹn hò của bao cặp nam thanh nữ tú vốn không là của riêng ai giờ đã biến thành những mãnh đất có chủ, người ta đã phá bỏ tất cả những mảng đá, những khe suối, những loài cây mọc tự nhiên hàng trăm năm nay và thay vào đó là bạt ngàn cây tràm (cây keo) làm nguyên liệu giấy.

Dòng sông trong xanh êm đèm ngày nào giờ đây lại thường xuyên đục ngầu bởi việc khai thác cát, sỏi phục vụ cho các công trình xây dựng đang mọc lên như nấm sau mưa.

Giờ đây, dòng sông quê hương thân thương ngày ấy vẫn còn đó, ngọn đồi bên cánh đồng xanh ngát vẫn còn đây, nhưng tất cả đã tàn phế, hình ảnh đẹp đẻ, yên bình ngày ấy chỉ còn là quá khứ xa mờ, chỉ là một ký ức của một thời đã xa.

Cũng như đời người qua nhanh, sự trong sáng của những tâm hồn thơ dại ngày ấy đã không còn. Dòng sông ngày ấy đã không còn xanh trong, tươi mát như ngày xưa, ngọn đồi đã hết là nơi hẹn hò, là nơi ghi dấu những kỷ niệm một thời. Đã mất hết, hết thật rồi những quả sim trĩu cành, quả chà là ngọt lịm.

Dịp cuối năm ai cũng mơ về quê hương, nhưng có ai trong những người con xa xứ ấy dám tin rằng những hình ảnh thân thương ấy vẫn còn nguyên vẹn.

TP.HCM, Ngày 29/12/2010

TRẦN MINH QUÂN

Bức ảnh của Hữu Khá và hiệu ứng mái ngói

Tháng Mười 21, 2010 1 comment

Nếu chỉ vì một bức ảnh để trang trí cho bài viết, làm người xem cảm động theo cách nhà báo Hữu Khá đã làm mà phải bắt những người dân đang vật vả với lũ dữ làm người mẫu (nếu có) thì thật là không nên.

Trần Minh Quân

Bức ảnh hai cánh tay trổ mái ngói kêu cứu của Hữu Khá được đăng trong bài Chẳng còn gì ngoài nước mênh mông ngày 07/10/2010 trên báo Tuổi trẻ đã nhận được rất nhiều lời khen.

Những cánh tay trổ mái nhà kêu cứu ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khi canô cứu nạn đi qua – Ảnh: HỮU KHÁ

 

Đây là một trong những bức ảnh ấn tượng nhất trong trận bão lụt Miền Trung. Hai cánh tay đó của hai em ruột Nguyễn Văn Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Linh (8 tuổi) ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Bức ảnh đã được truyền qua rất nhiều trang báo, diễn đàn, khiến không ít người xúc động, rơi nước mắt.

Sau đó, hàng loạt những bức ảnh na ná kiểu như trên xuất hiện trên các trang báo mạng, cũng trên nền nước lũ mênh mông, lấy bối cảnh là mái ngói và một vài người dân đang cầu cứu, … Người xem có cảm giác như những bức ảnh này được chuẩn bị kỹ càng trước khi bấm máy.

Ảnh trên báo Tuổi Trẻ. Chú thích: Những đôi mắt lo lắng, khắc khoải dưới mái ngói chờ lực lượng chức năng đến cứu (ảnh chụp tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh ngày 17-10) – Ảnh: Văn Định

 

Một người phụ nữ dỡ mái ngói vẫy tay cầu cứu. Ảnh: Nguyên Khoa. Đăng trên VnExpress trong bài ” Đói khát giữa vòng nước lũ lịch sử” ngày 17/10/2010

 

Người và gia cầm sống chung trên nóc nhà. Đăng trên Dân Trí, ngày 19/10/2010

 

Mô tả ảnh.
Chị Hoài và 2 con nhỏ ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nhịn đói đã 2 ngày, sống nhờ sự chia sẻ của hàng xóm (Ảnh: TTrẻ)

 

Mô tả ảnh.
Bật khóc khi nhìn thấy đội cứu hộ (Ảnh: TTrẻ)

 

Ảnh trên Vietnamnet, ngày 13/10/2010, trong bài: Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung

 

Nước ngập nhà dân ở thôn An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy – Ảnh :K.Hoan. báo Thanh Niên

 

Và rất nhiều những bức ảnh khác.

Hàng loạt các bức ảnh giống nhau như trên xuất hiện, lần này không biết có còn làm xúc động người xem nữa hay không?

Nếu chỉ vì một bức ảnh để trang trí cho bài viết, làm người xem cảm động theo cách nhà báo Hữu Khá đã làm mà phải bắt những người dân đang vật vả với lũ dữ làm người mẫu (nếu có) thì thật là không nên.

  • TMQ

Địa vị “cao” nhưng “lùn” nhân cách

Chừng nào những tin tức “tự sướng”, những dòng nhạc “rác rưởi” còn có đất sống thì đừng hòng có được một thế hệ biết và hướng đến sự nhân văn, nhân bản

Trần Minh Quân

Trong thời gian gần đây, tin tức về những video clip “tự sướng” xuất hiện ngày càng nhiều trên các báo mạng lớn của Việt Nam như Vietnamnet, VnExpress, …

Liên tục xuất hiện đều đều trên các trang báo mạng với những cái tít gây sự tò mò, tìm hiểu và đôi khi trái ngược lại với ý tứ trong từng bài viết.

Cách đặt tít giật gân này thực ra là cách câu khách một cách “vô văn hóa”, vô tình đã cổ vũ cho những hành đồng “tự sướng” có thêm đất sống, vô tình đã “tiếp thị” cho một xu hướng đáng ra cần lên án.

Ngoài ra, trong mỗi bài viết, tác giả đã cố tình để lại một vài dấu tích về những clip này như tên người gởi, tên clip, … Đây chính là hành động vẽ đường cho hươu chạy. Như vậy vô tình (hay cố tình) tác giả đã chỉ đường cho những người tò mò tìm kiếm và xem những clip này nhiều hơn mà thôi.

Câu khách bằng những tin tức kiểu “tự sướng” thực chất là tác giả đã “tự sướng” theo cùng nhân vật, đồng thời tờ báo của mình thêm phần “lá cải” cao hơn theo thời gian.

Hiện tượng này rất giống với hiện tượng những bài hát “rác rưởi” đang tràn ngập trên thị trường, nó chính là thủ phạm của một nền giáo dục phản giáo dục, văn hóa phản văn hóa.

Chính những người tự cho mình có quyền đưa tin, thậm chí có quyền phán xét những hiện tượng nhức nhối của xã hội (các nhà báo) và cũng chính những người tự cho mình là người đang tô vẽ cho bức tranh âm nhạc, văn hóa của đất nước (nhạc sĩ) là những người góp phần đưa đường dẫn lối một xu hướng lệch lạc về cái đẹp, cái văn hóa của một bộ phận trong xã hội. Họ chính là tác giả của bức tranh nhiều gam màu tối của xã hội, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam hiện nay.

Lỗi này không thể đổ lỗi cho các nhân vật trẻ trong các clip, trong bức tranh âm nhạc. Lỗi chính là những người đang đứng đầu các trang báo, những người quản lý văn hóa. Bằng cách nào mà các “tác phẩm” này cứ đều đều xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có vài cách lý giải.

Một là: họ biết nhưng cứ làm ngơ, để cho các “tác phẩm” này ra đời nhằm câu khách, tăng lượng truy cập, tăng người nghe để kiếm tiền.

Hai là: họ quá ngu muội đến nỗi không nhận biết được cái đẹp, cái hay.

Ba là: trong họ cùng một lúc tồn tại hai lý do trên.

Bốn là: trong giáo dục hiện nay thiếu hẳn những bài học về cảm thụ cái hay, cái đẹp, hướng con người vào quỹ đạo chân – thiện – mỹ.

Các trang báo cứ câu khách nhằm tăng lượng truy cập, để được quảng cáo kiếm tiền. Các nhạc sĩ thì cứ thu tiền tác giả. Các ca sĩ thì cứ nhún nhún, nhảy nhảy hát những lời lẽ thô tục và lấy tiền.

Họ lấy tiền cho đầy túi, những đồng tiền đó chính xác là tiền đã bán rẻ giáo dục, bán rẻ văn hóa của một thế hệ. Những đồng tiền này còn đáng lên án hơn cả những đồng tiền thu được từ ma túy.

Chừng nào những tin tức “tự sướng”, những dòng nhạc “rác rưởi” còn có đất sống thì đừng hòng có được một thế hệ biết và hướng đến sự nhân văn, nhân bản.

Đây chính là hiện tượng những người ở lớp trên cao của xã hội nhưng lại lùn về nhân cách.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.